Gả Cho Địch Tướng

Chương 55: Ngươi mà đòi đấu với ta


"Nô tỳ tham kiến Thái Tử Phi."

Thấy Tống Lân Chu Đồng cung kính mà thỉnh an mình, Tô Khanh Hàn giật mình, trong lúc nhất thời có chút hoang mang khó hiểu.

Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?

Bằng không từ trước đến nay Tống Lân Chu Đồng vốn luôn kiêu căng diễu võ dương oai với mình sao hôm nay lại thay đổi ngoan ngoãn nghe lời như thế?

"Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Thấy thái độ Tô Khanh Hàn lãnh đạm, Tống Lân Chu Đồng liếc nhau, xấu hổ cười trừ.

"Thái Tử Phi...... khi trước nô tỳ và Chu Đồng đắc tội với người, xin Thái Tử Phi xin đừng trách."

"Lúc này đây...... Nô tỳ và Tống Lân đặc biệt đến đây xin lỗi Thái Tử Phi."

Tuy nói Tống Lân và Chu Đồng rất khẩn thiết, nhưng Tô Khanh Hàn lại không thấy được tia thành ý nào từ hai người họ.

"Xin lỗi ta không cần."

"Như vậy sao được?!"

Tống Lân lập tức duỗi dài cổ ồn ào: "Nô tỳ và Chu Đồng lúc này thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, muốn dẫn Thái Tử Phi đi thưởng không phải...... Còn mời Thái Tử Phi đến xem."

"Xem gì?" Tô Khanh Hàn nhíu mày.

"Bọn nô tỳ ở ngoài cung tìm được một gánh hát tuồng, diễn xướng rất hay, mỗi năm chỉ đến Hàm Phong một lần, ít nhiều đại quan quý nhân muốn mời họ về, chỉ vì nghe bọn họ diễn xướng một đoạn......"

Tống Lân một bên giải thích một bên trộm quan sát biểu tình Tô Khanh Hàn, thấy Tô Khanh Hàn hứng thú, hắn lập tức ném cho ánh mắt một Chu Đồng.

"Thái Tử Phi, bọn nô tỳ vốn dĩ thức khuya dậy sớm bài trí suốt ba ngày mới cướp được phiếu, muốn mời Thái Tử Phi và bọn nô tỳ đi thưởng thức bọn họ diễn, để bọn nô tỳ được bồi tội với Thái Tử Phi."

"Không cần."

Tô Khanh Hàn quyết đoán khoát tay với Tống Lân và Chu Đồng.

"Thái Tử Phi!"

Bùm một tiếng, Tống Lân quỳ xuống trước mặt Tô Khanh Hàn.

Thấy thế, Chu Đồng cũng quỳ xuống, còn khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

"Thái Tử Phi, người như vậy là không muốn tha thứ cho bọn nô tỳ sao......"

"Bọn nô tỳ lần này thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, xin Thái Tử Phi cho bọn nô tỳ một cơ hội."

Tống Lân và Chu Đồng khóc lóc kể lể đưa tới không ít thái giám cung nữ vây xem, Tô Khanh Hàn thấy quần chúng vây xem đều ở ngoài kia ghé tai khe khẽ nói nhỏ, không nhịn được đỡ trán thở dài.

"Được rồi!"

"Nô tỳ tạ Thái Tử Phi thành toàn."

Tống Lân và Chu Đồng đồng loạt dập đầu, hai người cúi người nháy mắt không hẹn mà quay đầu, nhìn nhau cười.

Cứ như vậy, Tô Khanh Hàn bị Tống Lân và Chu Đồng dẫn ra khỏi cung, đưa tới nguyệt hoa lâu xem hát tuồng.

Nguyệt hoa lâu vì ba người bọn họ chuẩn bị hoành tráng bao hết gian phòng, người xem cũng chỉ có bọn họ.

Mấy tràng diễn lặp đi lặp lại, Tô Khanh Hàn cũng không cảm thấy gánh hát xướng này có chỗ nào thú vị.

"Chưa kết thúc sao?"

Thật sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Khanh Hàn đứng lên.

Đúng lúc này, đào ở trên sân khấu kịch biểu diễn đột nhiên ném bom khói xuống dưới.

Phanh!

Khói trắng nổi lên bốn phía, sương khói mù mịt thậm chí lan tràn khắp khu vực, Tô Khanh Hàn bị sặc đến mức ho khan.

Ngay sau đó, hắn cảm nhận được tình huống không đúng.

Đầu hắn bắt đầu choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ không rõ, cả người lung lay.

"Sao......"

Bịch!

Tô Khanh Hàn té xỉu trên mặt đất.

Lúc này, sương trắng tan đi, Tống Lân và Chu Đồng không sao đứng ở tại chỗ, trên cao nhìn xuống Tô Khanh Hàn đang ngã trên mặt đất.

"Hừ, Tô Khanh Hàn, ngươi mà dám đấu với ta......"

"Lần này có thể dễ chịu được rồi."

Tống Lân và Chu Đồng sau khi uống thuốc giải trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Khi Tô Khanh Hàn bị tròng vào bao tải nhét vào gánh tuồng hát trong xe ngựa, Đoạn Càn Mục và Phạm Thừa Ngọc còn đang thưởng thuyền trên hồ.