Gả Cho Địch Tướng

Chương 56: Muốn ở bên điện hạ nhiều hơn


"Thừa Ngọc, hôm nay trời âm u, không khéo lát nữa trời sẽ mưa...... em còn muốn chơi nữa không?"

Ngửa đầu nhìn trời, Đoạn Càn Mục lẩm bẩm mà nói.

"Điện hạ muốn trở về sao?"

Nghe thấy Phạm Thừa Ngọc hỏi lại như vậy, Đoạn Càn Mục nhìn Phạm Thừa Ngọc, nhìn đến mức Phạm Thừa Ngọc toát mồ hôi lạnh, lập tức lắc đầu, "Không...... Cô sợ vạn nhất trời mưa sẽ xối ướt em, nếu bởi vì vậy mà em bị phong hàn, trong lòng cô sẽ không dễ chịu."

"Vẫn là điện hạ quan tâm Thừa Ngọc......" trên mặt Phạm Thừa Ngọc vui sướng tươi cười.

Đoạn Càn Mục gãi mặt, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Hắn đã cùng Phạm Thừa Ngọc ở trên hồ thưởng thuyền một đoạn thời gian rất dài, lúc này đỉnh đầu mây đen giăng đầy, cũng không phải thời tiết tốt để du thuyền, hắn không hiểu Phạm Thừa Ngọc sao lại cố chấp như vậy.

"Điện hạ......"

Lúc này, Phạm Thừa Ngọc nhẹ nhàng cất tiếng.

"Từ khi điện hạ cưới Thái Tử Phi, thời gian ta và điện hạ ở bên nhau đã giảm bớt rất nhiều."

"Thừa Ngọc......"

Vừa nghe Phạm Thừa Ngọc nói như vậy, Đoạn Càn Mục nháy mắt như bừng tỉnh.

Hóa ra, Phạm Thừa Ngọc làm vậy hết thảy đều là vì có thể ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Nội tâm Đoạn Càn Mục rất cảm động, theo bản năng nắm lấy tay Phạm Thừa Ngọc.

Phạm Thừa Ngọc mỉm cười hơi gượng, có điều Đoạn Càn Mục chưa từng phát hiện.

"Thừa Ngọc, cô cũng muốn ở bên cạnh em thật lâu, về sau chỉ cần em rảnh, đều có thể đến Cảnh Dương Cung tìm cô."

"Em chẳng qua chỉ là một Lại Bộ thị lang bé nhỏ không đáng kể, ra vào điện hạ tẩm cung, chỉ sợ không tiện?"

"Sao không được? em nhìn Lâm Vân, không phải cũng ra vào Hãn Hiên Điện của nhị đệ sao!"

"Hắt xì!"

Trong xe ngựa, Lâm Vân hắt xì.

"Em cảm lạnh sao?"

Chỉ mới cởi áo khoác ngoài ra, Đoạn Càn Thuần cũng hắt xì, "Thật là, chẳng lẽ có người nào ở sau lưng nói xấu hai chúng ta?"

Một bên nói, hắn vừa đến bên người Lâm Vân, đem áo khoác khoác lên người Lâm Vân.

Lơ đãng quay đầu, Đoạn Càn Thuần liếc qua xe ngựa bên ngoài, vừa liếc qua tên xa phu đã vội vàng thúc ngựa chạy đi.

"Người nọ là......"

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Đoạn Càn Thuần nhíu mày, Lâm Vân tò mò hỏi.

Đợi xe ngựa kia đi xa, Đoạn Càn Thuần mới khoan thai trả lời Lâm Vân: "Ta thấy một người, đang ngồi trên xe ngựa, hình như đó là một gánh hát."

"...... Cho nên?"

Thu hồi ánh mắt, Đoạn Càn Thuần ngồi đối diện Lâm Vân, nghiêm túc mà nói: "Người nọ tên là Chu Bồi Lộ, là thân tín của Đoạn Càn Phi."

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Vân ngẩng đầu.

Trời càng ngày càng âm u, có vẻ có thể đổ cơn mưa to bất cứ lúc nào.

Trên hồ, chỉ có một con thuyền.

Nghe xong Đoạn Càn Mục nói, Phạm Thừa Ngọc cười cười, lắc đầu nói: "Nhị hoàng tử chưa thành thân tự nhiên như thế nào cũng được, nhưng điện hạ đã có Tô Khanh Hàn làm Thái Tử Phi, nếu em thường xuyên ra vào tẩm cung điện hạ, sợ sẽ khiến Thái Tử Phi hiểu lầm, chọc Thái Tử Phi không vui?"

"Hắn không vui lên quan gì đến cô, chỉ cần cô vui là được."

Đoạn Càn Mục nắm tay Phạm Thừa Ngọc, năm ngón tay dần dần dùng sức, "Thừa Ngọc, nếu mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy em, cô nhất định sẽ cảm thấy rất vui."

Đến nỗi Tô Khanh Hàn sao......

Đoạn Càn Mục đột nhiên cảm thấy nếu có thể nhìn thấy Tô Khanh Hàn vì thế mà ghen tức, hắn nhất định sẽ cảm thấy càng thêm vui mừng.

Dừng lại một hồi quan sát vẻ mặt Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc thấy tâm tư Đoạn Càn Mục vẫn đặt ở trên người hắn, không cấm thở phào một hơi.

Gió càng ngày càng lớn, những gợn sóng trên mặt hồ nổi lên tầng tầng bọt sóng, trở nên sóng gió mãnh liệt.

Đoạn Càn Mục và Phạm Thừa Ngọc cưỡi thuyền theo cuộn sóng lay động đến lợi hại.

"Thừa Ngọc, em không sao chứ?"

Đoạn Càn Mục nhìn vẻ mặt Phạm Thừa Ngọc, cảm giác sắc mặt Phạm Thừa Ngọc trắng bạch, hình như không được thoải mái.

"Có phải thuyền lung lay dữ dội, em say sóng ư?"

"Em...... em không sao, đa tạ điện hạ quan tâm." Phạm Thừa Ngọc miễn cưỡng cười khổ.

Hắn vốn say sóng, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Đoạn Càn Phi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng!