Gả Cho Địch Tướng

Chương 62: Rất bẩn


Hai mảnh môi khô khốc nóng bỏng mấp máy, mỗi khi Tô Khanh Hàn hô hấp hắn cảm thấy máu toàn thân đều đang điên cuồng kêu gào.

Nhìn Tô Khanh Hàn khác thường như thế, Đoạn Càn Mục nhíu chặt mày dường như có thể nhăn đến kẹp chết ruồi bọ.

Hắn còn thắc mắc, Tô Khanh Hàn là võ tướng, chỉ là một vài vết quất roi, hẳn không đến mức làm Tô Khanh Hàn khó chịu đến nông nỗi như thế.

Hóa ra là bị hạ thuốc......

Ánh mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tô Khanh Hàn, cổ họng Đoạn Càn Mục khô khốc, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Tô Khanh Hàn......"

"Ta không sao."

Tô Khanh Hàn theo bản năng ngửi được hơi thở nguy hiểm vội hét lên, cả người lui vào một góc xe ngựa, cuộn thành một đoàn.

Ý thức được Tô Khanh Hàn đang cự tuyệt mình, Đoạn Càn Mục hơi tức giận, "Cô biết ngươi bị hạ thuốc rất khó chịu......"

"Ta nói ta không sao!" Tô Khanh Hàn nhịn không được hét lớn một tiếng.

"Tô Khanh Hàn!" Đoạn Càn Mục cũng bực, mạnh mẽ bóp chặt bàn tay mảnh khảnh của Tô Khanh Hàn, "Ngươi bị như vậy chẳng lẽ còn không chịu nhận ngươi kiêu ngạo? Lòng tự trọng quan trọng như vậy sao? Hả?!"

Bị Đoạn Càn Mục chất vấn, Tô Khanh Hàn dùng sức cắn môi, quay mặt đi không dám đối diện với Đoạn Càn Mục.

"Hơn nữa lúc trước ngươi rõ ràng muốn cô giúp ngươi, sao không dám thừa nhận?"

"Ta không có!" Tô Khanh Hàn đỏ mắt phủ định, kích động đến mức ngực phập phồng, "Ta không có...... Không có......"

Đem hết tia sức lực cuối cùng, Tô Khanh Hàn hất tay Đoạn Càn Mục ra, dùng sức ôm lấy chính mình run rẩy không thôi.

"Làm ơn Đoạn Càn Mục ngươi...... tránh xa ta...... Xa một chút......"

Tô Khanh Hàn cúi đầu, cố gắng nén sự thống khổ úp mặt xuống hai tay.

Hắn thấy mình nhục nhã...... cảm thấy rất ngượng......

Thời điểm tứ cố vô thân trong đầu hắn toàn hình ảnh Đoạn Càn Mục, nhưng mà hiện tại Đoạn Càn Mục thật sự xuất hiện cứu hắn, ngược lại hắn sợ hãi chuyện phát sinh kế tiếp.

Sâu trong nội tâm hắn khát cầu...... Hắn khó có thể áp chế dục vọng...... Toàn bộ làm hắn sợ hãi.

Nhận thấy Tô Khanh Hàn căn bản không thể chịu đựng được, hai tay Đoạn Càn Mục ôm ngực, phát ra một tiếng hừ lạnh, "Tô Khanh Hàn, cô muốn chính miệng ngươi nói, cầu xin cô giúp ngươi...... Mau nói!"

"Không cần......"

Tô Khanh Hàn liều mạng lắc đầu, "Không cần...... Đừng ép ta Đoạn Càn Mục, ta...... Có thể chịu đựng, ta nhất định có thể......"

Cái trán bóng loáng trắng nõn cùng với trên cổ chảy đầy mồ hôi, cả người Tô Khanh Hàn kịch liệt run rẩy, trên má ửng hồng càng thêm đỏ.

Đoạn Càn Mục an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Tô Khanh Hàn như vậy, sau một lúc lâu, than nhẹ một hơi.

"Các ngươi đều lui ra."

Xe ngựa bay nhanh trong làn mưa đột ngột dừng lại, ngừng ở trong rừng cây, Đoạn Càn Mục hạ lệnh quân lính nhanh chóng tản ra.

Thác nước mồ hôi đã sớm ướt đẫm áo choàng, Tô Khanh Hàn cảm giác như mình đang bị nung trong lò thiêu, hắn muốn kéo áo choàng ra, nhưng hắn lại không thể tùy ý để thân thể của mình bại lộ ở trước mặt Đoạn Càn Mục.

"A......"

Thở dốc càng thêm dồn dập, Tô Khanh Hàn nhắm chặt hai mắt, muốn thể xác và tinh thần khô nóng bình tĩnh lại.

Nhưng mà, hắn càng ép, những hình ảnh kia càng xuất hiện nhiều hơn, khiến hắn mặt đỏ tim đập.

Trong xe ngựa dần nóng lên, không khí như bị đốt cháy, nóng đến bốc hỏa.

Đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, Đoạn Càn Mục cũng có chút chịu không nổi.

"Tô Khanh Hàn, cô hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi thật sự không cần cô giúp ngươi đúng không?"

"Ta......"

Trong lúc mơ màng, Tô Khanh Hàn nghe thấy giọng nói Đoạn Càn Mục.

Âm thanh này tựa như dây leo, cuốn lấy tay chân hắn.

"Ta...... Không......"

Thất vọng khắc lên trên mặt Đoạn Càn Mục, bàn tay Đoạn Càn Mục vùng lên vén rèm, "Nếu ngươi thật sự không cần, vậy cô sẽ đi."

"Không được!"

Vạt áo đột nhiên bị Tô Khanh Hàn nắm lấy, Đoạn Càn Mục đưa lưng về phía Tô Khanh Hàn khóe môi gợi lên tà tứ tươi cười.

"Đừng...... Đừng đi......"

Đôi môi khô khốc run rẩy nói ra lời thật lòng, đầu ngón tay Tô Khanh Hàn nắm vạt áo Đoạn Càn Mục cũng phát run.

Cực kỳ mất mặt......

Nhìn bản thân thế này, khiến Tô Khanh Hàn chán ghét đến cực điểm.

Nhưng, hắn không còn cách nào khác.

Hắn thật sự không còn cách nào nữa.

Nếu giờ phút này để Đoạn Càn Mục rời đi, hắn chỉ sợ......

"Không được đi......"

Tiếng nức nở vang lên bên tai, Đoạn Càn Mục định thần lại mở miệng, hỏi: "Ngươi không cho cô đi, muốn cho cô làm cái gì?"

Âm cuối rơi xuống thật lâu sau, Đoạn Càn Mục rốt cuộc nghe thấy được Tô Khanh Hàn suy yếu đáp lại:

"Giúp ta......"

Đoạn Càn Mục xoay người.

Nhìn Tô Khanh Hàn, tựa như một miếng điểm tâm ngon miệng, từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở ngọt nị mê người.

"Cầu xin ngươi, giúp ta...... Giúp giúp ta...... Ta rất khó chịu...... rất...... Khó chịu......"

Một giọt nước mắt theo gương mặt đỏ bừng chảy xuống, mặt Đoạn Càn Mục tươi cười tới gần Tô Khanh Hàn, ôn nhu mà nắm lấy cằm Tô Khanh Hàn, "Vậy đúng rồi, đây mới là Thái Tử Phi nghe lời của cô."

"Ưm!"

Nhanh chóng phủ lấy đôi môi Tô Khanh Hàn, bất ngờ khiến hắn chỉ kịp trừng mắt.

Đoạn Càn Mục căn bản chưa cho Tô Khanh Hàn thời gian phản ứng, đầu lưỡi nhanh chóng cạy môi Tô Khanh Hàn, hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi Tô Khanh Hàn.

......

Gió thổi mạnh đến lúc trời chạng vạng.

Lúc này, sắc trời đen sì, gió thổi không có dấu hiệu giảm, tất cả như muốn tạo thành tường thành.

Xe ngựa chạy đến cửa Cảnh Dương Cung, Tô Khanh Hàn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Đoạn Càn Mục nhìn khiến huyệt thái dương Tô Khanh Hàn đau đớn, Tô Khanh Hàn đột nhiên ngồi dậy, áo dài tơ lụa mềm mại trên người rơi xuống dưới.

Đây là y phục Đoạn Càn Mục.

Thân thể bại lộ bên ngoài có loại cảm giác lạnh căm căm, da thịt màu trắng chi chít vết roi và ấn ký đỏ chót.

ấn ký này do ai, tạo thành như thế nào, không cần nói cũng biết.

Hai con mắt mở lớn, Tô Khanh Hàn dùng sức đằn trán đau đớn.

Hắn nghĩ tới, vừa mới trong chiếc xe ngựa phát sinh những chuyện hoang đường.

Từng hình ảnh mờ mịt hoang đường, làm lông tơ cả người dựng ngược.

"Ta...... Ta......"

Giờ này khắc này, thuốc hiệu trên người đã lui, nhưng tàn lưu Đoạn Càn Mục ở trong thân thể hắn chưa rửa sạch hết.

Tưởng tượng đến cảnh hắn vì giải dược mà vứt bỏ liêm sĩ, vẫy đuôi với Đoạn Càn Mục lấy lòng phóng túng, Tô Khanh Hàn liền tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

"Tô Khanh Hàn, ngươi có sao không?"

Nhìn khuôn mặt Tô Khanh Hàn trở nên trắng bệch, mày cũng nhíu chặt, Đoạn Càn Mục theo bản năng vươn tay ôm Tô Khanh Hàn, chỉ thấy Tô Khanh Hàn dùng sức cắn môi, vén màn cửa sổ, nhìn ra ngoài xe ngựa.

Bên ngoài, còn đang mưa, mưa bụi tinh mịn, bao phủ hết thảy Cảnh Dương Cung.

Đột nhiên, Tô Khanh Hàn từ trên xe ngựa nhảy xuống.

"Tô Khanh Hàn?!"

Đoạn Càn Mục chấn động, vội vàng sai người dừng xe ngựa lại.

Tô Khanh Hàn nặng nề ngã xuống trên mặt sàn cẩm thạch ẩm ướt ngoài Cảnh Dương Cung, trên mặt đất lăn vài vòng.

"Tô Khanh Hàn ngươi có phải bị điên rồi hay không!"

Đoạn Càn Mục cũng từ trong xe ngựa nhìn ra, nhìn thấy Tô Khanh Hàn gian nan đứng dậy, tùy ý mặc cho từng hạt mưa thấm vào những vết thương đang rỉ máu.

"......"

Đặt mình trong hoàn cảnh của Tô Khanh Hàn, thoạt nhìn hắn cảm thấy thật đơn bạc, cô tịch, tuyệt vọng.

Đoạn Càn Mục không biết tại sao, tầm mắt không có cách nào rời khỏi người Tô Khanh Hàn, cứ như vậy an tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Khanh Hàn một lúc lâu.

"Các ngươi lui ra đi!"

Xuống xe ngựa, Đoạn Càn Mục ra lệnh cho toàn bộ thủ hạ về cung trước, không cần chờ hắn.

Bước đi giữa trời mưa, thân thể lập tức bị tưới thành gà rớt vào nồi canh, có điều Đoạn Càn Mục không thèm để ý, bước đi ung dung đến bên người Tô Khanh Hàn, hai người cùng gặp nhau trong mưa.

Đối với Đoạn Càn Mục mà nói, hôm nay Tô Khanh Hàn gặp phải chuyện này, ít nhiều có liên quan đến hắn.

Bởi vì lúc trước ở hội sen, người khiến Đoạn Càn Phi mất hết mặt mũi là hắn, Đoạn Càn Phi cũng vì trả thù hắn mới xuống tay với Tô Khanh Hàn.

Cho bản thân một lý do chính đáng, Đoạn Càn Mục an tâm đi cùng Tô Khanh Hàn dưới mưa, hai người không ai nói một lời.

Gió thổi, xôn xao ngầm.

Nước mưa lạnh như băng xối lên người Tô Khanh Hàn, đông cứng đầu ngón tay.

Rất bẩn......

Đứng lặng như muốn rửa sạch hết nỗi nhục, Tô Khanh Hàn nhắm hai mắt, lông mi run rẩy.

Hắn thật sự rất bẩn.

Bại bởi mê dược, bại bởi mê hoặc, bại bởi dục vọng, bại bởi Đoạn Càn Mục, rất bẩn!

Nhìn thấy Tô Khanh Hàn cắn môi đến bật máu, Đoạn Càn Mục có chút bực bội mà gãi gãi sau đầu.

"Tô Khanh Hàn, hay chúng ta đi vào phòng trước? Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây tắm mưa cả đêm?"

Nhấc mắt nhìn hắn, Tô Khanh Hàn nghe thấy giọng nói của Đoạn Càn Mục, mới phát hiện hóa ra Đoạn Càn Mục luôn đứng bên người.

"Ngươi......"

Hình ảnh Đoạn Càn Mục chiếu vào trong mắt Tô Khanh Hàn, toàn thân ướt đẫm, thoạt nhìn chật vật bất kham, không giống với vẻ Hoàng Thái Tử tôn quý cùng uy nghiêm.

"Ngươi sao lại......"

Mới vừa mở lời, Tô Khanh Hàn đã bị Đoạn Càn Mục chặn ngang bế lên.

"Hồi cung đi!"

Trời mưa to tầm tã, Đoạn Càn Mục ôm Tô Khanh Hàn đi vào Cảnh Dương Cung, đi tới bể tắm phía Tây Nam.

Trong bồn tắm hơi nước mờ mịt, nước ao ấm áp, trên mặt nước những cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh, cho người ta một loại ấn tượng giống như tiên cảnh.

Tô Khanh Hàn mơ mơ màng màng bị Đoạn Càn Mục đặt xuống dưới nước tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bị Đoạn Càn Mục ăn sạch sẽ.

Cả một đêm, Đoạn Càn Mục muốn Tô Khanh Hàn một lần lại một lần.

Ngày hôm sau, bởi vì trên người Tô Khanh Hàn có nhiều thương tích lại bị lăn lộn đến quá lợi hại hơn nữa nhiễm phong hàn nên ốm đau nằm liệt trên giường, Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân tiến đến thăm.

"Đại ca, thân thể Thái Tử Phi không sao chứ?"

Không tiện vào phòng, Đoạn Càn Thuần chỉ đem quà tặng an ủi giao cho Đoạn Càn Mục, "Đoạn Càn Phi rốt cuộc đã làm gì khiến Thái Tử Phi ra nông nổi này?"

"Còn may cô đến kịp thời, Tô Khanh Hàn không có gì đáng ngại."

"Không đáng ngại......" Đoạn Càn Thuần duỗi dài cổ nhìn lén vào, tò mò hỏi: "Thái Tử Phi bị bệnh lợi hại như vậy...... không phải do đại ca làm hại sao?"

"Khụ khụ!" Đoạn Càn Mục dùng sức ho khan, hung hăng liếc Đoạn Càn Thuần một cái.

Đoạn Càn Thuần rụt cổ, nhẹ nhàng chụp đánh miệng mình, ý thức được là tự mình nói sai.

Lúc này, thuốc đã sắc xong, Từ tổng quản tự mình đưa đến trên tay Đoạn Càn Mục.

"Cô hiện tại muốn vào đút cho thuốc Tô Khanh Hàn, đệ đi về trước đi!"

"Được thôi!" Đoạn Càn Thuần thuận thế ôm lấy bả vai Lâm Vân, "Đại ca, ca vào đi thôi, ta đi cùng Lâm Vân trò chuyện rồi trở về."

"Ừ, tùy đệ." Đoạn Càn Mục nói xong, hùng hổ bưng chén thuốc xoay người đi vào trong phòng Tô Khanh Hàn.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng lập tức đóng lại, nhốt Đoạn Càn Thuần cùng Lâm Vân ở bên ngoài.

"Lâm Vân, em có cảm thấy thái độ đại ca hắn đối xử với Thái Tử Phi so với lúc ban đầu thay đổi rồi đúng không?"

Bên tai quanh quẩn vấn đề thắc mắc của Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân chỉ xụ mặt, mày càng nhăn càng lợi hại.

"Ti chức không biết."

"Có chắc là em không biết, hay là cố ý giả mù vờ như không biết?" Nghiêng con mắt, Đoạn Càn Thuần rất có hứng thú mà liếc coi sắc mặt Lâm Vân.

Lâm Vân lúc này sắc mặt rất khó coi, hai mảnh môi mỏng dùng sức nhấp thành tuyến, như đang liều mạng nhẫn nại.

Tiến đến bên tai Lâm Vân, khóe môi Đoạn Càn Thuần dương nhẹ, hạ giọng, "Nhìn em tâm tâm niệm niệm nhìn chủ tử để ý nam nhân khác như vậy, trong lòng nhất định không dễ chịu đúng không?"

"......"

"Lâm Vân, ta dạy cho em một cách......" Đoạn Càn Thuần giọng nói từ tính tựa như một cây thứ, đâm vào trái tim Lâm Vân, "Quên đại ca đi, không yêu hắn nữa, em cũng biết hắn căn bản không yêu em, em cần gì phải tr·a t·ấn chính mình như vậy!"

Mày nhăn đến mức có thể kẹp ch·ết ruồi bọ, Lâm Vân đè thấp mi mắt, cố hết sức mà hít sâu.

Đoạn Càn Mục không yêu hắn......

Đôi tay giấu ở trong ống tay áo nắm thành nắm tay, Lâm Vân quay đầu, nhìn về phía Đoạn Càn Thuần ánh mắt kiên nghị, "Ti chức từ sinh ra, đã chú định vì Thái Tử điện hạ phục vụ, ti chức...... Chỉ có thể yêu Thái Tử điện hạ."

"Em......" Đoạn Càn Thuần mở miệng, mặt lộ vẻ nóng nảy, "Lời này của em có nghĩa là gì? Ai nói em chỉ có thể yêu đại ca? Em không phải còn có ta sao?"

Buột miệng thốt ra một câu khiến mặt Đoạn Càn Thuần đỏ bừng.

Nhưng mà Lâm Vân lại vào lúc này cúi đầu, cũng không nhìn vẻ mặt Đoạn Càn Thuần, "Ti chức đối với nhị hoàng tử mà nói...... Chỉ là một món đồ chơi...... Không phải sao?"