Trans: Thủy Tích
Không những có áo khoác bành tô freesize, còn có váy xòe cho trẻ em nữa.
Hiển nhiên cậu có quan tâm tới toàn bộ thành viên trong hoàng gia.
Tặng cho Thái hoàng Thái hậu là chuỗi ngọc bồ đề mắt phượng, vừa nhìn phẩm chất là biết không phải là đồ vật tầm thường rồi.
Tặng cho Hoàng Thái Hậu là vòng tay ngọc bích, có lẽ cũng là đồ vật thuộc cấp bậc sưu tầm.
Việt Diệc Vãn nhỏ nhất trong nhà, được ba và anh trai nuông chiều từ nhỏ đến lớn cho nên tặng quà cũng rất rộng rãi.
Thật ra dựa vào địa vị hiện giờ của Việt thị ở trong nước, cho dù là chính khách cũng phải nhún nhường ba phần, mà hoàng gia với nhà họ Việt cũng là ngang vai vế với nhau.
Cậu có thể khiêm tốn như vậy xem như đã làm đủ phép tắc rồi.
“Tặng cho bệ hạ là bộ vest nhẹ nhàng tiện lợi. Trước đó, tôi đã hỏi số đo của ngài rồi sửa lại cho vừa người.” Việt Diệc Vãn lấy từng món quà ra ngoài, thật sự rất giống ông già Noel đang mặc áo ngủ: “Tặng cho Hoàng Hậu nương nương là áo khoác ngoài do tôi may, có thể mặc lúc nhận phỏng vấn.”
Cậu lấy một chiếc váy dài lộng lẫy lại không kém phần thanh lịch ra, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Đây là váy dạ hội tặng cho trưởng công chúa. Còn có váy xòe tặng cho quận chúa nữa.”
Hoa Mộ Chi nghe thấy sắp tới phiên mình, bỗng nhiên có loại cảm giác xếp hàng chờ nhận quà.
Anh cúi đầu mỉm cười che giấu cảm xúc, dò hỏi: “Định tặng cho tôi cái gì?”
“Thật ra một người khéo tay như tôi gả vào đây, bình thường cũng có thể chịu trách nhiệm làm quần áo cho anh,“ Việt Diệc Vãn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút lèm bà lèm bèm của cô vợ nhỏ, cậu ho mạnh một tiếng: “Không phải... Tôi có chuẩn bị áo khoác cho anh, thời tiết lạnh hơn có thể mặc.”
Cùng với tấm plastic chống bụi của áo khoác được bóc ra, một chiếc cáo bành tô nỉ dạ xuất hiện trước mặt họ.
Nó trơn nhẵn mà dày dặn, bề mặt còn được phủ thêm một lớp nhung bằng phẳng, khi sờ vào mang lại cảm giác mịn màng.
“Chất vải này rất dễ hỏng, nhất là bề mặt, lúc anh mặc nhớ phải để ý một chút,“ Việt Diệc Vãn ôm áo khoác, trong mắt mang theo lo lắng rất giống như đang dặn dò con trai nhà mình vậy. Cậu còn không kiềm được mà lèm bèm: “Lúc may tôi dùng kim đầu tròn rất sắc nhọn, suýt chút đã đâm trúng ngón tay rồi.”
Hoa Mộ Chi không nghĩ tới cậu sẽ để bụng như vậy, vô cùng ngạc nhiên nhận lấy áo khoác, quan sát từ trên xuống dưới.
Trình độ cắt xén không hề khác quần áo xa xỉ định chế riêng, mà đi đường may cũng rất cẩn thận, nhưng không có nhãn hiệu.
Ngự thị đứng bên cạnh rất tinh mắt lập tức giúp cầm lấy áo khoác, hầu hạ anh mặc thử.
Tuy ngày thường Hoàng Thái tử đều mặc trường bào nhưng bây giờ khoác thêm một chiếc áo bành tô dài phong cách Anh Quốc bên ngoài, lại mang tới cảm giác hài hòa không nói nên lời.
“Ừm... Rất đẹp,“ Việt Diệc Vãn khen từ đáy lòng, “Dáng người của anh cũng thuộc dáng người mẫu đấy.”
Hoa Mộ Chi cẩn thận cởi áo khoác ra, dặn dò ngự thị mang đi bảo quản cẩn thận. Sau đó mới xoay người nhìn về phía cậu: “Rất vừa người, cảm ơn cậu.”
“Tôi cũng chuẩn bị cho em trai anh một cái, là một chiếc áo bành tô vải nỉ hai hàng cúc song song.” Việt Diệc Vãn định lấy áo ra: “Có lẽ size áo cũng vừa người đấy.”
“Cậu ấy đang học ở Pháp, có lẽ tạm thời sẽ không trở về.” Hoa Mộ Chi dịu dàng nói: “Mấy món quà này, cậu có thể giao cho ngự thị Hoắc nhờ ông ấy mang đi, hôm nay sau khi rời giường thay quần áo mọi người đều sẽ nhận được.”
Việt Diệc Vãn ngớ ra một lúc mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay lúc đi gặp họ... Tôi cũng phải mang guốc gỗ này sao?”
Tại sao lại có cảm giác đang nói lời thô bỉ gì ấy nhỉ?
“Ừ, cậu về rửa mặt thay quần áo trước đi, nơi này đã có người hầu lo rồi.” Hoa Mộ Chi nhìn sắc trời đã sáng ngời, ra hiệu bằng mắt với một ngự thị bên cạnh: “Đưa cậu Việt về đi.”
Chỉ trong một đêm, trong cung đã gấp gáp may ra cho cậu một bộ trường bào.
Vải vóc nhẹ nhàng màu xanh đậm tựa như đám mây trong cơn mưa rào, chỉ bạc tơ vàng đan xen thêu ra đóa hoa mai, màu sắc một đậm một nhạt, khi xoay người đóa hoa đó tựa như gom nhặt được ánh sáng rực rỡ, trông rất là xinh đẹp.
Việt Diệc Vãn hơi đau đầu lại mang đôi guốc gỗ thời Đường kia vào, suýt chút lại trẹo chân.
Thậm chí cậu còn định đi chân trần trong cả quá trình, thiết kế trọng tâm nghiêng về phía sau này đúng là phản nhân loại mà.
Thái Tử đang chờ trước cửa, anh đã hình thành thói quen vươn tay ra giúp dìu cậu lên lầu dùng bữa sáng.
“Tôi nói...” Việt Diệc vãn chật vật đi lên trên, nắm chặt lấy cổ tay anh tìm điểm đặt chân, không nhịn được nói: “Sau này ở trong cung đều phải mang đôi guốc này sao?”
Tuy cậu biết vào cung ắt phải chịu chút khổ, nào biết là lại ở chuyện này chứ.
“Tốt nhất là phải tập quen với nó.” Hoa Mộ Chi dìu cậu nói: “Về sau, mỗi lần vào lễ mừng hay điển lễ thờ cúng đều phải mặc quần áo cổ trang tham dự, không thể trộm mang giày thể thao được.”
Việt Diệc Vãn thở ra một hơi thật dài, chính thức từ bỏ chống cự.
Bữa sáng hôm nay là bữa sáng tiêu chuẩn, hương vị cũng xem như quen thuộc.
Đợi hai người đi xuống cầu thang, ngọc liễn đã đợi bên ngoài chuẩn bị đưa họ đến cung Văn Thanh.
Thác Thác đang phe phẩy đuôi ngồi bên cạnh cũng chậm rãi cùng đi qua, hoàn toàn đã xem chuyện này như chuyện thường ngày rồi.
Thái Hoàng Thái hậu đã lớn tuổi vẫn đang nghỉ dưỡng trong Viện điều dưỡng ngoài cung, mà Hoàng Thái hậu lại ở một mình trong cung Văn Thanh, hằng ngày được một nhóm người hầu chăm sóc.
Hiện giờ, trưởng công chúa đã gả cho thân vương khác họ, bình thường đều ở biệt thự trong khu nhà giàu, thỉnh thoảng mới dẫn con gái về ở trong cung vài ngày.
Trong đình Tố Minh to rộng như vậy, trừ bỏ một học sinh là Việt Diệc Vãn ra, chỉ còn lại bốn người họ.
Bởi vì từ trăm năm nước đã phế bỏ chế độ nhiều vợ, cho nên rất nhiều cung điện ở hậu cung đều không ngừng được xây dựng lại, bây giờ đã trở thành nơi để Đế Hậu nghỉ ngơi giải trí, lại hoặc là nơi để chiêu đãi những việc liên quan tới quốc gia.
Cung điện lớn nhất là cung Chiêu Hoa, là chỗ ở cố định hiện tại của Đế Hậu, nghe nói cũng được trang hoàng rất đẹp đẽ, sang trọng.
Việt Diệc Vãn ngồi trong xe ngựa, bên cạnh có Hoàng Thái tử ngồi, có cảm giác rất kỳ quái như mình xuyên không.
Cách phía Bắc nơi này năm kilomet chính là đại lộ Vân Sơn xe cộ qua lại nườm nượp không ngớt, lại dần về phía sau sẽ có rất nhiều tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại.
Ở phía Nam có sở thú và bờ biển, còn có vòng đu quay lớn nhất trong nước.
Hoàng cung nằm giữa khu đô thị lớn mang đậm cảm giác hiện đại như vậy, tựa như là một góc nhỏ đã bị thời không bỏ quên.
Sau khi tới nơi, Hoa Mộ Chi giẫm lên ghế nhung bước xuống xe trước, sau đó mới vươn tay dìu cậu xuống dưới.
Lúc trước, Việt Diệc Vãn cũng từng nắm tay người mẫu, chỉ người ta phải tung làn váy như thế nào mới đúng, hôm nay đột nhiên phải nắm lấy một bàn tay nam tính trưởng thành, mà trên danh nghĩa còn là vị hôn phu của mình nữa, cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Việt Diệc Vãn hơi khựng lại một lúc, sau đó vẫn nắm lấy bàn tay Hoa Mộ Chi, xem như cũng xuống xe một cách suôn sẻ.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu từ hệ thống.
Thí sinh Việt Diệc Vãn, chuẩn bị tham gia kỳ sát hạch.
Tuy cậu đều nhớ những gì trong sách dạy nhưng đến khi thật sự đối mặt thì vẫn khá lo lắng.
Hai người buông tay ra, cùng nhau bước lên bậc thềm rất cao đi vào cung Văn Thanh, lại đi xuyên qua sân vào trong nội điện.
Bé cún trắng to lớn không cần ai lên tiếng đã tự giác ngồi xổm chờ ở ngoài cung, quả thật rất giống cậu thư đồng nghe lời.
Bà cụ đã trang điểm mặc quần áo xong, ngồi yên đợi hai người họ làm xong lễ, mới gọi họ tới ngồi xuống bên cạnh.
Đúng là rất giống những gì giáo viên dạy lễ nghi đã dạy.
Lúc đứng dậy, Việt Diệc Vãn cũng không dám dời mắt nhìn lên trên, cảm thấy bản thân như sắp đổ mồ hôi rồi.
Bà cụ chậm rãi uống trà, cũng không hỏi câu gì, trong điện lập tức rơi vào bầu không khí yên tĩnh.
Đợi uống xong nửa chén trà nhỏ, Hoàng đế và Hoàng hậu nắm tay đi tới. Hai người lại đứng lên hành lễ, làm lại các loại động tác tựa như trên sân khấu kịch.
Trong cả quá trình, Việt Diệc Vãn tựa như diễn viên mà ghi nhớ các động tác, thầm nghĩ may mà lần đầu gặp mới cần phải như vậy, nếu ngày nào cũng phải đánh một bài thái cực quyền mới có thể ngồi xuống thì thật sự quá mệt mỏi.
“Thời thế thật sự đã thay đổi rồi...” Thái hậu đặt chén trà xuống, chậm rì rì nói: “Lúc ta còn trẻ, nếu như đàn ông muốn kết hôn với đàn ông là sẽ bị đưa đi khám bệnh.”
Hoàng đế nghe xong lời này lập tức cười giảng hòa: “Tiểu Việt là đứa bé rất tốt, nhất định ngài sẽ thích.”
“Tóc của ta phải cố ý nhuộm đen, sao cậu ấy lại nhuộm trắng thế?” Bà cụ quan sát cả buổi, “Chẳng lẽ ta sau này cũng không cần nhuộm nữa?”
“Đương nhiên là ngài muốn làm gì thì làm đấy,“ Hoàng đế cười dỗ: “Bây giờ con cũng có nhiều tóc bạc lắm rồi đây.”
Việt Diệc Vãn cũng không dám giương mắt nói xen vào, chỉ im lặng nghe họ trò chuyện câu được câu không.
Cũng không phải cậu không hiểu phép tắc, mà ổn thỏa, không sai sót lại càng tốt hơn.
Nếu cậu gây ra trò cười ở nơi này sẽ khiến ấn tượng ban đầu của các người lớn về cậu là đồ nhà quê có tiền được vào cung mà thôi.
Mới không phải đâu, hừ.
“Tiểu Việt quá thận trọng, nãy giờ ngượng ngùng không nói câu nào.” Bỗng nhiên Hoàng hậu lên tiếng.
Giọng bà ấm áp lại dịu dàng, dễ gần tới nỗi khiến người ta thả lỏng.
Việt Diệc Vãn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy hai người Đế Hậu ngồi ở đối diện.
Đều là người trung niên hòa nhã mà thân thiết, mặt mày trang nghiêm lại cao quý.
Thật giống như đúc trong pa nô quảng cáo trên sân bay.
Cậu theo bản năng nhìn Hoàng đế, chủ yếu là quan sát mép tóc của ông.
Lỡ như người ba này hói đầu, chỉ cần di truyền học không bị sai lầm ở chỗ nào, đứa con cũng khó tránh được cũng hói theo.
Nhưng xem ra Hoàng thượng rất khỏe mạnh, quắc thước, tóc dày rậm, mép tóc cũng vô cùng an toàn.
Việt Diệc Vãn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ như vậy là tốt rồi.
Bọn họ bắt đầu nói một ít vấn đề râu ria, chuyện vui cũng nói không ít.
Bà cụ vốn cũng mang theo nghi ngờ, sau lại bị Việt Diệc Vãn chọc cười vài lần dường như cũng rất dễ sống chung.
Nếu như bây giờ đang ở trường học và trên sân khấu, mọi người đều rất muốn dùng tốc độ gấp hai để nói chuyện, trong một khoảng thời gian ngắn lượng tin tức càng nhiều càng tốt.
Nhưng tại đây dường như mọi người đều chỉnh thành tốc độ 0,8. Nói chuyện đều từ tốn chậm rãi, cố gắng hết khả năng chỉ cần ổn trọng đoan trang.
Hoa Mộ Chi vốn đang khá lo lắng, sau khi thấy cậu một hỏi một đáp vô cùng bình tĩnh, cả người cũng thả lỏng đi rất nhiều.
“Lại nói nữa,“ Bà cụ nói một nửa, bỗng nhiên tò mò hỏi: “Hai người đàn ông ở cùng nhau, sau này còn có thể có con nối dõi hay không?”
Trong điện lập tức rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ dị.
Hoàng Thái hậu suy nghĩ một lúc lại nói: “Đã qua bốn mươi năm, chẳng lẽ cấu tạo giữa người với người cũng đã thay đổi rồi sao?”
Việt Diệc Vãn hít sâu một hơi, nhìn về phía bà nghiêm túc nói: “Có thể có con được ạ.”