Gả Cho Hoàng Thái Tử Thời Hiện Đại

Chương 5


Lời Thủy Tích: Chương này toàn là từ ngữ chuyên ngành may, nhất là các loại vải, tui chế đó mấy bà cứ lướt lướt đi, quan trọng là tình củm mà phớ hôn >_

Trans: Thủy Tích

Lúc Hoa Mộ Chi thức dậy, phương Đông mới chỉ lộ ra vệt trắng bàng bạc.

Dường như anh nghe thấy âm thanh gì đó.

Gió đêm mùa hè tựa như ngâm mình trong gỗ trầm, lúc thổi hiu hiu tới mang theo chút mùi thơm ngào ngạt của cỏ cây.

Người thanh niên ngồi dậy, chậm rãi xuống giường kéo bức rèm cửa sổ ra.

Tịch Thanh Các ở phía đối diện vẫn còn đốt đèn lồng, còn có sáu bảy chiếc xe ngựa xếp thành hàng dài nhìn không thấy điểm cuối.

Hoa Mộ Chi chớp mắt, rõ ràng đã tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem đồng hồ treo tường bên cạnh.

Năm giờ hai mươi phút rạng sáng.

Tuy người hầu đã cố gắng thả nhẹ bước chân, lúc ra vào để dọn mấy rương đồ đều không hề phát ra tiếng động. Nhưng tiếng ruồi muỗi quấy rầy mấy con ngựa, tiếng vó ngựa nhỏ vụn giẫm trên bậc thềm tựa như tiếng mưa rơi lan tỏa khắp nơi.

Chẳng mất bao lâu, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mang guốc gỗ lắc lư đứng bên cạnh giúp chỉ thị, dùng tay ra hiệu nơi nào đặt thứ gì.

Bên đó châm tổng cộng tám ngọn đèn lồng màu đỏ thẫm, ánh đèn vàng nhạt như ánh tịch dương nổi lên trong Tịch Thanh Các.

Cũng chỉ có cậu mới nửa đêm đi làm những việc này.

Hoa Mộ Chi day huyệt thái dương, xoay tròn chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón áp út.

Từ ngày hôm qua sau khi Việt Diệc Vãn dọn vào, chiếc nhẫn ngày thường vẫn hay đeo đã được dời vị trí sang nơi này, đại biểu cho đã đính hôn.

Hai ngự thị chờ dưới lầu lập tức nhận được tín hiệu, vội vàng đi lên lầu, cúi đầu một cái trước phòng rồi mới bước vào hầu hạ anh thay y bào.

Việt Diệc Vãn đặt xong năm con ma-nơ-canh, mới lại vội vàng nhỏ giọng dặn dò ngự thị lấy giấy ra kiểm kê số lượng vải vóc và tình hình bày biện đồ đạc.

Bốn chưởng thị bên người cậu rõ ràng là không đủ, những người hầu khác đã qua huấn luyện đều tụ tập tới đây giúp đỡ khuân vác đồ đạc.

Tổng cộng có mười bốn cái rương siêu to, dù là đóng gói cho cả đội bóng bầu dục cũng dư dả.

Những tiếng bước chân nhỏ vụn lộn xộn đột nhiên cùng dừng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Việt Diệc Vãn không quay đầu lại cũng biết là ai tới đây. Cậu đặt móc áo bằng vải trong tay xuống, xoay người nhìn về phía vị hôn phu của mình kiêm Hoàng Thái tử của đất nước này.

Trên trường bào màu vàng được thêu chim loan mổ cành, lá của cây Phù Tang cũng rất sinh động, kỹ thuật thêu tỉ mỉ không nhìn thấy một chút đường may, tơ lụa nhẹ nhàng thượng hạng vô cùng thích hợp giúp cho thanh niên nọ càng thêm quý khí, cao lớn hơn.

Việt Diệc Vãn bản thân còn mặc áo ngủ rộng rãi lỏng lẻo, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cậu nhìn anh xin lỗi: "Có phải tôi làm ồn tới anh không?"

Trước khi đi ngủ, cậu nghe chưởng thị phụ trách châm đèn hoa lài nói rằng phần lớn chuyện trong cung đều phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng, như vậy mới sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của các vị chủ nhân trong cung.

Nhưng đồ vật trong rương rất quý giá, phần nhiều còn là bản vẽ nháp và bản ghi chép của cậu, đương nhiên cậu phải tự mình giám sát mới có thể yên tâm được.

Cho nên mới đặt đồng hồ báo thức vào bốn giờ sáng, rón rén sờ soạng đi xuống lầu.

... Đương nhiên lúc xuống lầu là xách guốc gỗ đi chân trần xuống.

Chứ không tiếng động cậu lăn xuống dưới có lẽ sẽ giống như tiếng pháo nã "Bùm bùm bùm", sợ là ngay cả nhân viên bảo vệ trước cửa đình Tố Minh cũng có thể nghe thấy được.

"Ngủ sớm nên không buồn ngủ lắm." Hoa Mộ Chi nhìn nhóm người hầu nhanh chóng xếp thành ba hàng khá kinh ngạc: "Nhiều đồ vậy sao?"



Bởi vì hiệu suất làm việc rất cao, đã có sáu bảy rương đồ được dọn xong xuôi rồi.

Toàn bộ kệ trong phòng sách trên lầu đều được lấp kín, không gian dưới lầu dường như không đủ lắm.

Việt Diệc Vãn nhìn anh tựa như thật sự không buồn ngủ, bỗng nhiên nói: "Anh có muốn đi tham quan chút không?"

"Hửm?" Hoa Mộ Chi cười nói: "Được."

Bàn ghế dư thừa ở lầu một đều đã được dọn đi, tổng cộng chia thành sảnh trước, giữa và sau.Hai bàn máy may, hai con ma-nơ-canh được phủ vải nhung lại thêm xốp, còn có nhiều thước cuộn, kéo và kim may được đặt trong khay màu tráng men.

Phòng của người này quả thực rất giống phòng của mấy cô gái làm nghề thêu thùa may vá.

Việt Diệc Vãn giải thích với anh từng thứ từng thứ này đều là cái gì. Hoa Mộ Chi rõ ràng cũng rất ngạc nhiên.

"Cậu biết dùng máy may?"

"Ừ, siêu thành thạo."

"Còn kim may... Sao lại có hơn mười loại?"

"Có loại dùng cho đồ da, có loại dùng để thêu." Việt Diệc Vãn nhìn y bào của anh, giọng điệu khá thân quen: "Áo khoác của anh hơi rộng, đợi lát nữa tôi sửa lại giúp anh."

Hoa Mộ Chi bật cười.

"Việt thị là trùm khách sạn cho khách tham quan du lịch của nước ta, trực thuộc tập đoàn lại có thêm rất nhiều sản nghiệp, lại không nghĩ tới cậu lại là người thế này."

Nguồn kinh tế của hoàng gia là từ thuế nhưng lại càng nhiều là dựa vào đầu tư và cổ phần từ các loại sản nghiệp.

Chỉ riêng đình Tố Minh đã có hơn trăm người hầu hạ bốn đời người nhà họ, ngày thường đi ra ngoài và đi thăm viếng cũng hao phí rất nhiều, đương nhiên chỉ một chút thu nhập từ thuế là không đủ.

Mà quan hệ giữa hoàng gia và nhà họ Việt cũng đã sớm đan xen vào nhau, chỉ có trong mắt người ngoài mới thấy không có liên quan mà thôi.

Lúc anh nhận được danh sách kia vốn nghĩ trong buổi tiệc sẽ gặp phải kẻ tục tằng trên người đầy mùi tiền, lại không ngờ gặp phải một cậu thợ may như Việt Diệc Vãn.

"Ừm... Anh không tưởng tượng ra được chứ gì." Việt Diệc Vãn dẫn anh đi tới nhìn xem nhà kho mới được cách ra, chậm rì rì nói: "Ba và anh trai tôi đều là người làm ăn, tôi học toán quá kém cũng không biết mưu tính cho nên không muốn thêm phiền phức cho họ."

Nhà kho không giống nơi trữ đồ, càng như là vô số màu sắc đều bay tới trên các giá kệ.

Cùng với ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh nạm vàng được treo lên, toàn bộ vải dệt và gấm vóc như được mạ thêm một tầng ánh sáng ấm áp.

"Toàn bộ... Chỗ này đều dùng để làm quần áo sao?"

Có lẽ phải có hơn một ngàn loại.

Trên từng kệ gỗ là các cuộn vải được sắp xếp theo số thứ tự màu. Nơi này thật sự rất giống phòng sách, trong tầm nhìn có thể nhìn tới đều gần như đã được chất đầy, sắc điệu thay đổi dần giống như màu nước sơn được ai đó quét vài đường song song.

Hoa Một Chi như được mở mang tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Việt Diệc Vãn nói: "Cậu có thể phân biệt được hết mấy thứ này sao?"

Việt Diệc Vãn gật đầu, không cho rằng bản thân đang khoe khoang: "Tôi có mua một căn biệt thự bên cạnh nhà ba tôi, ba tầng lầu đều là phòng làm việc."

Cậu tiến tới trước một bước, rút ra nửa cuộn vải màu xanh da trời: "Cuộn này là vải tơ tằm dệt hoa nổi, chất liệu mềm mại mà nhiều nếp nhăn, không được khâu quá nhiều chỉ."

Lòng bàn tay trắng nõn khẽ đẩy một cái, cuộn vải đó lập tức trượt trở về vị trí ban đầu.

Tay trái lại chọn một cuộn vải dệt hình ô vuông trắng đen, giọng điệu quen thuộc tựa như nhìn thấy người bạn cũ: "Vải len dệt kim bề mặt phủ lông, dạng lông xoắn xốp mềm."

"Lông?" Hoa Mộ Chi giơ tay xoa nhẹ chất vải len dạ hình như dùng để làm áo bành tô, không chắc nói: "Hỗn hợp lông cừu?"

"Ừ, là vải dệt hỗn hợp từ lông cừu và lông cá ngựa."



"Vậy còn cái này?" Hoa Mộ Chi đi xa một chút, tựa như thật sự muốn kiểm tra bài cậu vậy.

Việt Diệc Vãn cũng đi tới gần, vươn tay sờ xác nhận lại trí nhớ của mình.

"Đây là lụa mỏng... Nói chính xác là lụa mỏng lóe sáng." Việt Diệc Vãn nhón chân định ôm lấy cuộn vải đó ra nhưng chiều cao không đủ nên có hơi trầy trật.

Chiều cao của cậu vừa đạt tiêu chuẩn, một mét bảy mươi ba không phải rất thê thảm nhưng vào mùa đông tựa như sẽ trở nên thấp hơn.

Đứng trước mặt Hoa Mộ Chi, đôi mắt dường như chỉ tới cằm của anh, có đôi khi còn phải ngẩng đầu lên nói chuyện nữa.

Người này có lẽ phải một mét tám lăm... Không công bằng!

Hoa Mộ Chi cố gắng nhịn cười rút cuộn vải màu trắng trà đó ra, rồi giúp cậu trải ra xem hiệu quả của nó dưới ánh đèn.

Cùng một góc độ và mức độ nặng nhẹ khi sờ lên thật sự tỏa ra các loại ánh sáng khác nhau, dù rất nhỏ bé.

"Ở bên trong có pha thêm chỉ bạc mới lóe sáng được như vậy sao?"

"Không phải," Việt Diệc Vãn ra hiệu cho anh kề sát tới nhìn, nghiêm túc nói: "Thật ra bên trong pha trộn thêm sợi ngang với nhiều màu sắc khác nhau... Càng nhiều sợi thì càng quý hơn."

Lụa mỏng trong suốt nhẹ tênh ở dưới ánh sáng ấm áp tựa như sương mù, sờ vào sẽ hơi có cảm giác thô ráp.

Việt Diệc Vãn cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn cảm thấy hơi không yên lòng: "Vẫn còn sớm, hay là anh về ngủ thêm chút nữa rồi chúng ta lại đi thỉnh an?"

Hoa Mộ Chi giúp cậu để cuộn vải lại chỗ cũ, vươn tay xoa tóc cậu: "Không sao, ở cùng cậu cũng vui lắm."

Việt Diệc Vãn đã quen bị anh trai và bạn cùng phòng đại học xoa đầu, hôm nay lúc được xoa tóc còn theo bản năng dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

Hai người nhìn nhau cười, đi trở lại sảnh trước nhìn xem tác phẩm và bán thành phẩm của cậu.

Mười lăm phút trước, cậu đã viết một danh sách để cho hai ngự thị bên người giúp đỡ sắp xếp các loại quần áo khác nhau.

Quần áo nhung không được gấp, mà phải cuộn lại, để làm giảm bớt khả năng tạo thành nếp gấp.

Đồ da cần phun sương bảo vệ qua một lớp, rồi đặt trong những ngăn tủ to rộng.

Quần áo lông cừu phải dùng mắc áo bằng gỗ tùng, vài chiếc áo bành tô đều hơi ướt.

Quần áo dạng gì phải bảo quản trong râm mát khô ráo, quần áo nào phải đặt ở không gian rộng rãi, tất cả đều được ghi chú rõ ràng trên danh sách, còn chu đáo giải thích ý nghĩa khác nhau của các nhãn hiệu nữa.

Số lượng quần áo lần này đưa tới chỉ là trang phục hè và thu của Việt Diệc Vãn, bởi vì cần phải ở lại từ đầu tháng bảy tới cuối tháng mười.

Nếu thật sự gả vào, có lẽ đoàn xe sẽ càng mênh mông cuồn cuộn hơn.

Hoa Mộ Chi nhìn từng rương quần áo và giày dép như rồng rắn được người hầu đẩy đến, bỗng nhiên cảm thấy ít nhất ở phương diện mặc quần áo cậu còn chú trọng hơn hoàng gia nữa.

"Tổng cộng chín mươi ngày, vừa khớp chín mươi bộ quần áo khác nhau," Việt Diệc Vãn cũng cảm thấy tình cảnh này hơi khoa trương, nỗ lực giải thích: "Có một bộ phần là đề cương luận văn của tôi, cho nên sửa lại một chút để mặc."

Hiện giờ, cậu tạm thời đang trong tình trạng thất nghiệp, giải đấu YHY phải đợi tới sang năm, ít nhất trước khi ăn Tết cậu phải cố gắng thích ứng với cuộc sống của cháu dâu hoàng gia.

Việt Diệc Vãn thấy hai chưởng thị khiêng một cái rương nhỏ màu bạc tới, cậu theo bản năng lên tiếng gọi to: "Khoan đã... Cái này mở ra luôn là được."

"Trong này là cái gì?" Hoa Mộ Chi lùi về sau một bước, thoáng nhìn thấy một chiếc váy dài màu đỏ viền chỉ bạc.

"Là... Quà gặp mặt định tặng cho mọi người," Việt Diệc Vãn đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: "Đều do tôi tự tay làm đấy."

Suy nghĩ của tác giả: Hoa Mộ Chi (sửng sốt): Thật là hiền huệ...