Do bị sót một phần:((((((((
Trans: Thủy Tích
Du... Học?!
Í... Đây không phải tác phẩm do Tấn Giang xuất bản sao?!!
Việt Diệc Vãn sửng sốt, có cảm giác như là tìm thấy một chiếc áo khoác cao bồi trong đống đồ vest vậy.
Cậu rút quyển sách đó ra, nhìn về phía quản gia bên cạnh, con ngươi hơi trừng to hỏi: “Đây cũng là sách bình thường Thái tử hay xem sao?”
“Sách giải trí này lúc nhỏ sẽ không cho xem, nhưng sau khi trưởng thành là tùy ý.”
Không... Đây không phải là một quyển sách giải trí bình thường.
Đây là ** văn siêu hay! Năm ấy cậu đã đọc ba lần!!
Việt Diệc Vãn lật từng trang của quyển [Du học] đó, vừa lúc lật tới trang Lý Tiếu Bạch trộm căn cước, vô cùng xúc động cảm khái.
Đây là tác phẩm huyền thoại.
Bỗng nhiên trong đầu cậu chợt sáng lên, bắt đầu lục tìm các tiểu thuyết khác trên kệ sách.
Không chỉ có ** văn, còn có ngôn tình và tập văn xuôi nữa.
[Đế Hoàng] của Thiên Hạ Quy Nguyên, [Loạn Trường An] của Hàn Hàn, gần như tiểu thuyết thịnh hàng đều được giấu trên kệ sách này.
Việt Diệc Vãn càng lục lọi tiếp lại càng cảm thấy như mở ra một cánh cổng thế giới mới.
Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này.
Hoàng Thái tử bình thường luôn đứng đắn nghiêm túc đi tham gia cúng Song Hoa, theo Hoàng Đế và Hoàng Hậu bái nhật nguyệt cúng tổ tiên, trên màn hình ti vi và màn hình trên quảng trường quả thật là một đóa hoa cao quý.
Nhưng sau khi anh hoàn thành xong việc nước của một ngày sẽ lặng lẽ đến điện Bão Phác tăng ca, cùng với lén đọc các loại tiểu thuyết. Cậu phải cố gắng lắm mới không cười ra thành tiếng.
Nói không chừng còn sẽ mua một đống của Song Thập Nhất, khui ra rồi vội vàng mang tới giấu phía sau [Đỏ và Đen].
Trong đầu cậu dường như có một bóng đèn sáng lên, bắt đầu tập hợp các manh mối lại với nhau.
Hoa Mộ Chi không quen dùng internet cho nên bình thường cũng rất ít xem điện thoại, có lẽ mấy quyển sách đó đều do ngự thị hoặc cung nữ nào đó lặng lẽ giúp đỡ mua mấy quyển cũng rất bình thường.
Dù gì người ta cũng không cần tự mình đi dạo trong Taobao, muốn cái gì chỉ cần căn dặn một tiếng là sẽ có người mang tới thôi.
Nói không chừng anh còn không biết trên mạng có thể đọc tiểu thuyết nữa ấy chứ...
Thám tử Việt Diệc Vãn gật đầu, cảm thấy vui sướng khi phát hiện ra người cùng sở thích, lại vô cùng ăn ý đặt quyển sách giải trí về vị trí ban đầu của nó ở giữa sách văn học truyền thống, cùng quản gia đi trở về điện Triều Minh.
Hoa Mộ Chi cùng ba mẹ đi thăm hỏi quân đội, ở cảng biển cùng căn cứ không quân kiểm duyệt vài lần, còn tham gia tiệc tối tư nhân của thủ tướng.
Anh đã sớm quen trường hợp thế này rồi, cũng hiểu rõ sự thay đổi về nhân sự trong bộ máy nhà nước.
Bộ trưởng bộ tài vụ mới nhận chức đi tới mời rượu, quan chức trong nội các không hợp với Hoàng Đế sẽ đứng xa xa trò chuyện với những người khác, thỉnh thoảng sẽ có lão tướng quân hiền lành đi tới chào hỏi hoàng gia như thường lệ.
Người thế hệ trước xem trọng văn hóa và truyền thống, thái độ đối đãi với hoàng gia cũng là kính nể.
Trong quan viên thế hệ mới có người sẽ ở xa xa lộ ra vẻ mặt kiêu căng, mà cũng có thể dùng ánh mắt cảm giác được.
Quyền lực thay đổi, lục đục nội bộ, thật ra không có liên quan quá nhiều tới bản thân Hoàng Thái tử.
Bởi vì anh đã sớm bị cướp đoạt toàn bộ quyền lợi chính trị rồi.
Đợi đoàn người trở về đình Tố Minh đã là sáu ngày sau.
Hoa Mộ Chi cáo biệt với ba mẹ, tự mình ngồi xe trở về Đông Cung.
Ngọn đèn ban đêm như đom đóm treo lơ lửng trên đường đi, đột nhiên anh nhớ tới còn có một người đang ở nơi đó đợi mình.
Việt Diệc Vãn.
Hoa Mộ Chi khẽ đọc ra cái tên này lên, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.
Xe ngựa dừng lại, anh được ngự thị dìu xuống xe, vừa nhìn thoáng qua đã thấy có một người và một cún đứng trước điện Triều Minh, đang đợi anh trở về.
Việt Diệc Vãn ôm một món quà, cười tủm tỉm đưa cho anh.
“Đây là quà tặng anh.”
“Tặng cho tôi?”
Hoa Mộ Chi khá ngạc nhiên nhận lấy món quà, xuất phát từ lễ phép anh đứng trước mặt cậu mở dây buộc món quà ra.
Trang bìa của một quyển sách lập tức lộ ra.
Là [Thuyền Trung Quốc vượt trùng dương] của Phi Thiên Dạ Tường.
“Quyển này cũng là tác phẩm huyền thoại đó.” Việt Diệc Vãn cười chớp mắt: “Có muốn đọc thử không?”