Gã Chó Má

Chương 43: Hỏi Nữa Sẽ Làm Em


Kiều Khương đã ra xã hội làm việc nhiều năm, đã gặp rất nhiều những đôi trẻ yêu nhau, bọn họ lúc yêu đương thì oanh oanh liệt liệt, chia tay lại cực kỳ đau khổ. Lúc kết hôn thì khóc lóc thề thốt, khi ngoại tình cũng khóc nói mình đã từng yêu thật lòng.

Chị em trong vòng bạn bè đều đã bị những gã đàn ông làm tổn thương, ngay cả Trương Đông Đao cũng hãm sâu vào gió bão chuyện tình, lâu lâu tìm cô kể khổ. Ở trong mắt những cô gái đó,Kiều Khương như một cỗ người máy không có cảm tình, trên người cô chỉ có áo giáp, không có người đàn ông nào có thể đi vào tâm trí cô, bởi vì từ trước tới nay cô không mở rộng lòng mình với ai.

Lý Hiệu Lan cùng cô ở bên nhau lâu như vậy, cũng không thể dùng nhiệt làm tan cục đá lạnh này.

Bây giờ, lại đến một tên ngốc.

Còn nói  muốn kiếm tiền cưới cô.

Đúng là buồn cười.

1

Kiều Khương dựa vào ngực người đàn ông, âm thanh mang theo vẻ lười biếng ủ rũ.

"Anh cảm thấy tôi sẽ tin?"

"Vậy hãy thử xem." Yến Chiêu siết chặt cằm cô:  "Có dám không?"

Kiều Khương biết rõ tên chó má này lại dùng phép kích tướng, nhưng vẫn nâng cằm lên gật gật đầu: "Được."

Thử thì thử xem sao, Kiều Khương đã bao giờ biết sợ đâu.

Yến Chiêu hôn thật mạnh vào cánh môi cô, ôm người vào trong ngực, mặc váy vào cho cô. 

"Thuần thục như vậy, trước kia cởi quần áo con gái bao nhiêu lần rồi?"

Kiều Khương ngồi trên đùi anh, cơ thể giống như con rắn, hai cánh tay vừa nhỏ vừa trắng treo trên vai, làm cho làn da của anh càng đen hơn.

Yến Chiêu: "......"

Anh đưa tay nắm cằm cô, tầm mắt mở to dừng trên mặt cô, giọng nói khàn khàn:

"Kiều Khương, mặc kệ em có tin hay không, đây là lần đầu tiên anh mặc quần áo cho con gái."

Kiều Khương lại cười, cô vốn dĩ cũng chẳng thấy hứng thú, nhưng thấy dáng vẻ Yến Chiêu nghiêm túc như vậy, lại tò mò về chuyện trước kia của anh.

"Anh không giúp Vinh Yến mặc?" Cô hỏi.

"Không." Yến Chiêu mặc xong váy mới phát hiện đã quên không mặc đồ lót, lại khóa kéo xuống, cầm lấy áo ngực khua tay múa chân tròng lên người cô.

Kiều Khương hỏi: "Vì sao?"

Yến Chiêu nhìn cô một cái, âm thanh rất thấp: "Cô ấy đều tự mình mặc."

Kiều Khương nhướng mày: "Vì sao anh không giúp cô ta mặc?"

Yến Chiêu: "......"

Kiều Khương thật kỳ lạ, cô không ghen, giống như đang hỏi chuyện bí mật của người lạ, đáy mắt mang theo vẻ tò mò hứng thú.

Yến Chiêu không biết vì sao cô bắt đầu tò mò có hứng với chuyện của Vinh yến, hình như không ai dám nhắc tên cô ta trước  mặt anh, đã qua nhiều năm, anh cũng chưa bao giờ nghe từ miệng người khác cái tên này, khi ba mẹ anh nhắc đến tên đó, cũng đều là đang mắng chửi. Chỉ có Kiều Khương, vẻ mặt tò mò hỏi anh, vì sao không mặc quần áo giúp Vinh Yến.

"Khi đó chân bị thương." Anh nói.

"Là lúc nào, làm đến không có sức sao?" Kiều Khương hỏi.

Ánh mắt Yến Chiêu nặng nề nhìn cô, bỗng nhiên nắm một bên ngực, cúi đầu cắn vào núm vú.

"Anh là chó à?" Kiều Khương véo bờ vai anh.

Cách một cánh cửa, ánh sáng chiếu vào, Kiều Khương cúi đầu là thấy ngón tay đen nhánh của anh nắm lấy đồi núi trắng trẻo, đầu anh chôn vào trước ngực, miệng ngậm lấy núm ti mút vào, nhẹ nhàng ray cắn, đầu lưỡi to táp nghiền qua đầu v*, khắp người nổi lên khoái cảm rùng mình.

Anh buông núm vú ra, cầm lấy áo lót tiếp tục cài vào: "Hỏi nữa sẽ làm em."

Không còn nghe thấy câu hỏi nào nữa từ miệng Kiều Khương, nếu cô còn hỏi, anh cam đoan rằng, anh có thể làm đến mức cả ngày hôm nay cô đừng hòng ra khỏi cái toilet này.

Yến Chiêu mặc váy cho cô xong, mở cửa, kéo cô ra ngoài. 

Anh quên mất không xem xét bên ngoài có người hay không, vừa mở cửa ra, đúng lúc đối diện với mấy cậu trai trẻ, mấy cậu nhóc đã kéo khóa quần, đang định móc đồ vật bên trong ra, nhìn thấy Kiều Khương, sợ tới mức nhanh tay nhét trở lại bên trong.

Kiều Khương đã thấy, nhìn vào một cậu trai nói một câu: "Nhỏ như vậy hả?"

11

Trường hợp này quá xấu hổ đến hít thở không thông, mấy cậu trai kia nhanh nhảu úp tay che lại đũng quần, lảo đảo lùi về sau.

Yến Chiêu: "......"

Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay Kiều Khương, lôi người ra khỏi toilet.