Yến Chiêu thấy tin nhắn này đã là một giờ sau, vườn nhà lão Lý thu hoạch dâu tây, mấy nhà vườn đều đến giúp đỡ, anh cũng đến giúp xếp những thùng dâu lên xe, sau đó về kiểm kê hàng hóa nhà mình, bận bịu nửa tiếng, chuẩn bị đi ra mở nước cho vườn cây, nhìn qua di dộng thấy tin nhắn của Kiều Khương. Anh đọc tin nhắn mà miệng cười ngu ngơ, mẹ Yến ở bên cạnh nhìn không được, hỏi anh: "Xem cái gì đấy, cười như vậy con?"
Như một tên ngốc.
"Không, mẹ, con có việc đi đây, mẹ mở nước giúp con."
Một tay Yến Chiêu vừa cởi áo thun vừa chạy về phía toilet.
"Con làm gì thế?" Mẹ Yến hỏi.
Yến Chiêu nhanh chóng tắm gội xong, cầm khăn lông lau qua loa đầu tóc, vào phòng chọn quần áo, trong tủ áo thun tất cả đều một màu, anh lấy hết ra ném lên giường, chọn một bộ mình vừa lòng nhất mặc vào.
Mẹ Yến bê sọt đậu tương mới hái vào nhìn thấy Yến Chiêu đang ngồi trước gương cạo râu.
Mẹ Yến: "......"
Bà lập tức sáng tỏ, khẳng định Yến Chiêu muốn đi gặp Kiều Khương, buông sọt xuống lấy túi ra bỏ trái cây vào đóng gói, nhìn qua cảm thấy cái túi này không đủ cao cấp, chạy nhanh đi lấy hộp quà người thân lúc trước tặng, rút hộp ra, cho trái cây vào xong vẫn cảm thấy cái hộp này đựng trái cây có vẻ hơi là lạ, lại bỏ trái cây ra ngoài.
Lúc Yến Chiêu đi ra, chào nói với mẹ: "Mẹ, tí nữa Lý Dũng mang đầu gỗ đến đây, mẹ giúp con dọn vào, phải làm ít đồ, bảo ba đừng có động vào."
"Uh được." Mẹ Yến lấy túi bình thường cho trái cây vào, câu nệ nói: "A Đại này, mẹ cũng chẳng có gì cho con mang theo, hay là con đi lên trấn mua gì đó? Nhà mình tìm không thấy cái gì quý cho con mang đi."
"Không cần." Yến Chiêu cầm túi trái cây trong tay mẹ Yến: "Cái này là đủ rồi."
Anh lái xe tải xuống núi, lúc đến nhà Kiều Khương, cách lớp kính ở của sổ sát đất nhìn thấy cô cùng mấy người đang đặt nồi lẩu trên bàn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Trương Đông Đao nhìn thấy anh đầu tiên, cười cười đẩy đẩy Kiều Khương, thấy Kiều Khương không phản ứng, tự mình chạy ra mở cửa.
"Chào anh!" Trương Đông Đao nhận trái cây trong tay anh, cố ý hỏi: "Anh đến tìm ai?"
"Chào cô." Yến Chiêu đổi giày, đi theo phía sau cô nàng, đôi mắt ở khoảng cách xa xa dừng trên mặt Kiều Khương: " Cô ấy."
Trương Đông Đao lập tức chạy đến vỗ vai Trần Chúng Thăng: "Đưa tiền! Tớ thắng!"
Trần Chúng Thăng ngây ngốc như thằng dở người, ngơ ngác móc tiền ra đưa, từ đầu tới cuối còn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, thậm chí chẳng biết Trương Đông Đao thắng cái gì.
Cao Kim Lan không biết giờ này Yến Chiêu đến đây làm gì, thấy anh mang trái cây tới, cho rằng lũ trẻ gọi nhau đến tụ tập, lấy thêm bát đũa đưa cho Yến Chiêu, bảo anh ngồi xuống ăn cơm, bà đã ăn uống no đủ, đi vào phòng xem phát sóng trực tiếp. Yến Chiêu ngồi xuống bên cạnh Kiều Khương, trên người anh có mùi sữa tắm dễ ngửi, đầu vẫn hơi ướt, vừa nhìn đã biết tắm xong mới đến đây.
Kiều Khương gắp một miếng rau đặt vào chén gảy gảy, chấm vào nước chấm sa tế và ớt, lúc này mới bỏ vào miệng. Trương Đông Đao cầm ly rượu chạm vào ly của Kiều Khương, hỏi cô: "Không giới thiệu đi?"
Kiều Khương nhấc mí mắt, nhìn sang Yến Chiêu, anh không chớp mắt nhìn cô, con ngươi đen láy, làn da dưới ánh đèn có vẻ càng đen hơn.
Cô buông đũa, hất hất cằm về phía Yến Chiêu: "Giới thiệu mình đi."
Yến Chiêu đứng dậy nói về phía Trương Đông Đao và Trần Chúng Thăng:
"Tôi là Yến Chiêu, năm nay 31 tuổi, ở trên núi, nhà có vườn trái cây, tôi làm công việc hái quả và đưa hàng."
Trương Đông Đao bật cười: "Cái gì đây."
Cô nàng muốn nói anh đáng yêu ghê, nhưng Yến Chiêu ở trước mặt một thân cơ bắp cường tráng, thật sự không thể nào mở miệng khen được.
Kiều Khương cũng đang cười, tay trái chống mặt mình, rượu vang đỏ làm mặt cô hồng hào xinh đẹp. Cô nói về phía Trương Đông Đao: "Đây chính là gã chó má đấy."