Vừa nghe đến ba chữ gã chó má, não Trương Đông Đao hoạt động hiện ra mấy câu: "Cưỡng ôm", "làm không tồi", những từ ngữ kích thích.
Cô nàng chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên chỉ vào Yến Chiêu nói: "A, là anh ta!"
"Cái gì?" Trần Chúng Thăng thò qua hỏi: "Cái gì cái gì?"
Trương Đông Đao đẩy mặt Trần Chúng Thăng đang thò qua, khiếp sợ nhìn Kiều Khương và Yến Chiêu, cô nàng thấy đây như một vở hài kịch, vì cô nàng nghĩ gã chó má kia đã là quá khứ, khả năng sớm bị Kiều Khương đá đít rồi. Vậy mà không nghĩ đến, Kiều Khương và cái tên ở trên núi kia sẽ ở bên nhau, càng không nghĩ thêm được: Tên trên núi kia với gã chó má là cùng một người.
Trên bàn không còn ly có chân dài, Yến chiêu cầm chén ăn cơm đổ rượu vang đỏ vào, giơ lên trước mặt Trương Đông Đao và Trần Chúng thăng, chạm vào nhau: "Tôi uống trước."
Trần Chúng Thăng thấy anh nhiệt tình như vậy, giơ ly của mình lên: "Tôi cũng uống."
"Cậu uống gì mà uống?" Trương Đông Đao cạn lời nhìn cậu: "Cậu uống hai hụm rượu, người ta là một chén đấy."
Trần Chúng Thăng: "...... vậy mình cũng một chén."
Nói xong cậu đi cầm cái chén đến, rượu vang đỏ đã hết, đi đến quầy rượu xách thêm hai chai, tìm dụng cụ mở ra. Yến Chiêu thấy tay cậu ta không có sức, nhận lấy dụng cụ mở chai, hai tay rút lên một cái, nắp bật ra. Còn giúp cậu rót một chén rượu đầy, sau đó rót cho mình, cùng chạm chén vào nhau.
Trần Chúng Thăng: "...... Rượu vang đỏ không phải uống như vậy."
Yến Chiêu lau lau miệng: "Chỗ này có rượu trắng không? Tôi với cậu uống."
Trần Chúng Thăng: "...... Rượu vang đỏ cũng có thể uống vậy."
Trương Đông Đao ngồi bên cạnh cười muốn chết, còn đá đểu Trần Chúng Thăng nói: "Cậu uống như anh ấy, cũng giống đàn ông rồi đấy."
Trần Chúng Thăng vất vả khó khăn uống hết chén rượu vang đỏ, mặt đã biến thành màu tím, uống vội tí thì bị sặc, lúc đầu cảm thấy rất tốt nhưng một lát sau như muốn ngất đi, bàn tay chống cằm nhìn trương Đông Đao nói: "Một chén cũng không sao, tớ còn có thể uống."
Trương Đông Đao còn không biết cậu ta uống được bao nhiêu hay sao,trợn mắt nói về phía Kiều Khương: "Hay chúng ta chơi trò chơi, thua uống rượu."
"Chơi cái gì?" Kiều Khương lấy khăn lau miệng.
Yến Chiêu hỏi: "Trắng hay đỏ?"
Mắt Trần Chúng Thăng như muốn rớt xuống đất: "......"
"Lấy bài, hoặc là phi hành cờ, nếu không...Chúng ta chơi "bạn có tôi không có" đi? Mình cảm thấy cũng được đấy." Trương Đông Đao nói liên thanh, vẻ mặt Yến Chiêu mờ mịt, nhìn ra được anh chưa từng chơi cái này.
Trương Đông Đao tinh tế giải thích: "Bạn có tôi không có ý là: Việc anh làm, nếu tôi và những người khác đã làm, anh thua, nếu chúng tôi chưa làm, anh thắng, hiểu chưa?"
Yến Chiêu gật gật đầu: "Hiểu rồi."
"Được rồi, vì anh chưa từng chơi bao giờ, cho nên ván này cho anh hỏi trước, nào nói đi."
Trương Đông Đao đứng lên, rót rượu vào mấy chiếc ly.
Yến Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Tôi đã trồng cây rất nhiều năm."
5
Trương Đông Đao: "......"
Trần Chúng Thăng: "......"
Hai người nhìn nhau, ăn ý cầm rượu uống.
Khóe môi Kiều Khương cươi cười, cầm ly chân dài uống một hơi cạn sạch.
Đã lâu rồi cô không được thả lỏng như thế này, chẳng có việc phải phiền lòng, trong đầu không suy nghĩ đến bệnh ung thư của mẹ, bạn bè ở bên cạnh, ăn lẩu uống rượu, chơi trò chơi.
Bầu không khí như thế này, đã lâu rồi không được cảm nhận.
Yến Chiêu sờ sờ đôi má hồng của cô, nhẹ giọng hỏi: "Say rồi?"
Kiều Khương gối lên cánh tay nhìn anh không nói gì, cặp mắt đào hoa hờ hững giờ phút này đang long lanh nước, đáy mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ giống lúc cao trào.
Yến Chiêu nhìn chằm chằm mặt cô, không kiềm chế được cúi đầu hôn môi.