Kiều Khương thấy trạng thái của cô nàng đã tốt hơn hôm qua nhiều, không trêu nữa. Hai ngày nữa Trương Đông Đao phải về nhà, chiều nay cô nàng tính mang Cao Kim Lan ra ngoài mua sắm, Trần Chúng Thăng cũng muốn đi theo nhưng cô nàng nói mặt cậu bị thương nên không cho đi cùng, không biết cậu tìm ở đâu một chiếc mũ giáp đeo lên, bảo thế này được rồi.
Mặt cô nàng ghét bỏ, không có cách nào đành phải dẫn người theo.
Cao Kim Lan cảm thấy hai đứa này y như dở hơi, vui vẻ làm người ta thích thú, bà cũng mua cho mỗi người một bộ quần áo, Trương Đông Đao và Trần Chúng Thăng miệng ngọt ngào nói cảm ơn.
Kiều Khương không muốn đi, cô về phòng cầm notebook xem tài liệu hôm qua chưa xem xong.
Chạng vạng sáu giờ, bên ngoài mưa to, Kiều Khương nghĩ đêm nay Yến Chiêu sẽ không qua đây, ai biết nửa đêm cô đang ngon giấc, bị người đàn ông ôm cứng nhắc, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi ngưa ngứa. Cầm đồ trong tay đưa vào ngực cô, Kiều Khương hé mắt nhìn vật trong tay, cảm xúc như là đồ gỗ, nhưng hình dáng như một quả quýt hàng thật giá thật, quả quýt này còn sáng lên, ánh sáng nhàn nhạt.
Cô vuốt ve một vòng, phát hiện trên thân quả quýt còn có khắc chữ, từng nét rõ ràng: Khương.
"Thích không?" Anh hôn vành tai cô.
"Đã làm cho Vinh Yến?" cô nhướng mày hỏi.
Yến Chiêu buồn cười lên tiếng: "Không."
Anh hôn môi cô: "Lần đầu tiên anh làm cái này, về sau chỉ làm cho mình em."
Kiều Khương gõ gõ hai lần, đèn quả quýt lại tắt đi, căn phòng trở về đen nhánh, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, bên ngoài như có một tia sét đánh xuống, Kiều Khương trở mình, cuốn chặt chăn, giọng nói nhàn nhạt: "Ngủ!"
Yến Chiêu lật người cô quay về, mặt đối mặt ôm vào ngực: "Ngủ sao?"
"Có kinh nguyệt." Giọng Kiều Khương lười nhác: "Nếu muốn, có thể đi tìm Vinh Yến."
Yến Chiêu: "......"
Anh cắn miệng cô: "Sao em cứ trêu anh."
"Vậy anh cứng cái gì?" Kiều Khương nhấc mí mắt lên, bàn tay đưa xuống véo dương v*t anh: "Nghĩ đến Vinh Yến hưng phấn?"
Yến Chiêu hung hăng hôn cô hai cái, dùng chăn ôm lấy Kiều Khương: "Chờ em khỏe, xem anh làm em thế nào."
Tuy lời nói hung hăng, nhưng mấy ngày sau thành thật như con cún nhỏ, trước khi ngủ cô luôn đọc sách hoặc dùng laptop, anh sẽ ngồi phía sau, ôm eo cô cùng nhau xem, Kiều Khương hỏi anh xem có hiểu gì không? Anh lắc lắc đầu nói, không hiểu nhưng cũng muốn ôm cô xem cùng.
Kiều Khương gõ gõ bàn phím làm báo cáo, anh cũng canh giữ bên cạnh, thường bón nước đường cho cô, bắt uống một ngụm theo sau hôn một cái, còn dính người hơn cún.
Ban đêm Kiều Khương bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó xuống giường sang phòng bên cạnh nhìn Cao Kim Lan, lấy ngón trỏ đặt chóp mũi xem bà còn thở không, sau đó không về giường ngủ tiếp, cầm bao thuốc mở cửa ra ngoài, đi dạo ven đường hút thuốc.
Sau khi cô tỉnh dậy yến Chiêu thường đi theo, lo lắng cho cô, sau đó nhìn thấy cô đi dọc theo đường nhỏ nửa giờ, lại nhớ đến lần thứ hai gặp nhau vào sáng sớm ngày hôm đó, cũng giống như lúc này, cô lang thang không có mục đích đi về phía trước, trong mắt không có cảm xúc.
Cuối cùng Kiều Khương cũng mệt, xoay người muốn trở về, nhìn thấy Yến Chiêu đi từng bước đến gần mình. Anh gì cũng không hỏi, bước dài vài bước đến trước mặt cô, hơi khom người chặn ngang ôm vào trong ngực, hỏi cô: "Có đói không, muốn ăn bánh bao không?"
5
Kiều Khương tựa mặt lên cổ anh, gật gật đầu.