Yến Chiêu lái xe dẫn Kiều Khương đến quán bánh bao. Lúc này mới chỉ năm giờ sáng, chủ quán bánh đang cùng ba mẹ làm bánh, Yến Chiêu xuống xe, hỏi đã có bánh chưa, ông chú nâng mắt lên nói còn hai phút nữa.
Quay người lại thấy trên xe Yến Chiêu còn có người.
Chủ quán bánh lại trêu chọc tò mò đến gần xem: "Ai đấy? Yến Chiêu? Bạn gái cậu?"
Kiều Khương đã kéo cửa xe ra, nhảy từ trên xe tải xuống, ông chú bán bánh bao vừa nhìn thấy cô lùi về sau hai bước, chột dạ nhìn về phía Yến Chiêu nói: "Chú em, nghe tôi giải thích, lúc ấy cho rằng đây là bạn gái cậu, cho nên mới..."
Ông chú còn chưa dứt lời, Kiều Khương đã đi tới, lấy dây buộc tóc vén ra sau đầu buộc thành đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn sạch sẽ không trang điểm, chỉ có đôi mắt vẫn lạnh lùng như ngày thường.
Cô đi đến, ông chú bán bánh bao liền ngậm miệng, Kiều Khương nhếch mày: "Đang nói chuyện Vinh Yến?"
Yến Chiêu: "...... Không phải."
Anh đưa tay ra ôm cô vào ngực, làm trò trước mắt ông chú bán bánh bao, khẽ nói thầm bên tai cô: "Đang ở ngoài, cho anh mặt mũi đi."
Kiều Khương cảm thấy lời này của Yến Chiêu có ý, cô liếc mắt: "Cho thế nào?"
Yến Chiêu nắm tay cô, mười ngón tay gắt gao dán vào nhau: "Như thế này là được."
Kiều Khương không tỏ ý kiến, cũng không buông tay, cho đủ mặt mũi.
Ông chú bán bánh bao há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, nhớ không nhầm lần trước cô gái này nói mình và Yến Chiêu gặp mới hai lần, nhưng hiện tại hai người đang dính vào nhau như yêu đương nồng cháy, ông chú giơ ngón tay cái lên với Yến Chiêu, hô lên chú em đỉnh quá.
Bánh bao đã xong, ông chú bánh bao tặng thêm Yến Chiêu một cái, còn tặng Kiều Khương một phần canh táo đỏ hầm nấm tuyết. Kiều Khương ăn không được nhiều đồ, ăn hai cái bánh bao, uống hai ngụm canh không muốn uống nữa, còn thừa bị Yến Chiêu uống hết, rồi ăn nốt nửa cái bánh bao mà cô để lại.
Lúc Yến Chiêu đi tính tiền, chủ quán bánh bao chột dạ, chỉ thu hai đồng.
Yến Chiêu liếc ông chú một cái: "Chuyện của Vinh Yến, chú nói?"
Vẻ mặt ông chú đau khổ: "Chú em, lời này tôi đã sớm nói với chú, cũng là người bị hại, lúc đó bị cô gái đó lừa, nói là bạn gái của chú, tôi liền tin."
Mặt Yến Chiêu đang đen xì bỗng nhiên lộ ra ý cười: "Cô ấy nói vậy?"
Ông chủ quán bánh lơ mơ: "Đúng vậy, cô ấy xác định...là ý này."
"Không sao." Yến Chiêu đặt tiền xuống: "Đi đây."
"Không sao hả?" Vẻ mặt ông chú ngốc lăng: "Yến Chiêu, cậu không sao chứ?"
Trước kia ông chú mà nhắc đến cái tên Vinh Yến trước mặt tên này, mặt sẽ cau có, chỗ nào giống như bây giờ, còn chủ động nhắc đến cái tên Vinh Yến, nói ra ai dám tin?
Chủ quán bánh bao xoa xoa bàn tay, đi cùng ra ngoài đưa mắt nhìn, Kiều Khương ăn uống no đủ, đứng ở cạnh xe hoạt động gân cốt, Yến Chiêu trả tiền xong đi đến trước mặt cô, tự nhiên ôm vai cô đi về phía xe, kéo cửa ra rồi ôm người đặt lên ghế phụ, cài dây an toàn, còn cúi đầu thơm một cái, lúc này mới đóng cửa lại.
Ông chú giống như gặp quỷ, ngày trước Yến Chiêu ở cùng Vinh Yến một thời gian, hai người họ trước mặt người khác nắm tay còn ngượng, đâu có như bây giờ. Nghĩ ngợi nửa ngày, cho ra một kết luận, đó là, cô gái tên Kiều Khương này quá đẹp, còn đẹp hơn so với Vinh Yến.
Cho nên Yến Chiêu trầm luân.
Ai mà không trầm luân cơ chứ, ông chú nhớ đến gương mặt nghiêng của Kiều Khương, nhìn không được cảm thán: Số cái tên Yến Chiêu này thật tốt, mẹ kiếp, tìm bạn gái sau còn xinh đẹp hơn so với người trước.
2
Ông chú quay đầu lại nhìn mấy người đàn bà trong nhà, ngẫm nghĩ: Hay mình cũng lên núi bán trái cây?