Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 3 - Chương 107


Edit: Tâm

Trà Em nói: “Gia Gia, vốn dĩ Thanh Hà bảo tôi trước hết đừng nói chuyện này cho cậu biết.”

Nghe giọng điệu của Trà Em thì hình như không mấy bất ngờ đối với chuyện ma quỷ tụ tập bên ngoài Trà Phủ, điều bất ngờ chính là Tổ Quỷ bên Hoa Đình có động tĩnh.

Dư Triều Gia nghi hoặc: “Chị tôi với mấy người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?”

Giọng nói của Trà Em từ radio phát ra nghe vô cùng khoe khoang, anh ấy nói: “Bây giờ chúng ta có thể khẳng định, Kim Vũ Thái có thể liên lạc mới ma quỷ, bắt tay với ma quỷ.”

Dựa vào tình cảnh của Tân An, mọi người từng suy đoán, có thể Kim Vũ Thái đã lợi dụng ma quỷ, cũng có thể có mối liên hệ không rõ ràng với ma quỷ.

Nghe thấy câu sau của Trà Phủ, bọn họ không khỏi hít một hơi lạnh.

Con người có thể hợp tác với ma quỷ, lại là Thành Quyến Giả của một ý thức tòa thành nào đó, điều này có nghĩa là gì? Phải chăng có ý thức tòa thành nào đó đã hợp tác với ma quỷ rồi không…

Hoa Đình dò hỏi: “Sao anh xác định được, hắn ta để lộ dấu vết sao?”

Trà Em hỏi ngược lại: “Mọi người còn nhớ chuyện lúc trước chỗ của chúng tôi đã xuất hiện ở đường hầm dưới lòng đất không?”

Tất nhiên nhớ rõ.

Khi đó Hoa Đình đang khôi phục những kiến trúc lịch sử dưới sự hướng dẫn của Dư Triều Gia, còn có sự trợ giúp của rất nhiều người Trà Phủ nên đã thu được rất nhiều năng lượng và trở thành tòa thành trung bình, đánh thức tài năng tòa thành.

Nhưng khi sử dụng tài năng Phiêu Bạt thì phát hiện dưới lòng đất có một động ma quỷ, nên đã lập tức bảo đám người Dư Triều Gia trở về Trà Phủ. Đến khi Hoa Đình giải quyết đám ma quỷ dưới lòng đất thì Trà Phủ lại xuất hiện hang động, tương tự hang động ở Hoa Đình.

Ban đầu hang động dưới lòng đất của Trà Phủ xuất hiện ở bên ngoài hơi thở tòa thành, bên trong hang động có rất nhiều đá năng lượng. Sau khi người dân Trà Phủ cung phụng những viên đá năng lượng này cho ý thức Trà Phủ thì bên trong hơi thở tòa thành lại xuất hiện hang động, ma quỷ cũng theo đó xuất hiện.

Quỷ Dại bên trong hang động đã nhập vào người dân Trà Phủ, có ý đồ động tay chân với nhà máy điện ở khu công nghiệp của Trà Phủ, mới được nửa đường đã bị người khác nhìn thấy. Sau đó những khu vực gần nhà máy điện vẫn luôn được trông coi nghiêm ngặt, kể từ đó hang động cũng không hề xuất hiện nữa.

Trà Phủ đã thu hoạch lượng lớn đá năng lượng bên trong hang động, nhưng không ngờ những thứ này đều là đá năng lượng bị ô nhiễm ngụy trang thành.

Sau khi ý thức tòa thành hấp thu thứ hàng giả này thì cũng sẽ bị ô nhiễm, nhưng tình trạng ô nhiễm được che giấu rất kỹ, ngay cả ý thức tòa thành cũng không phát hiện ra.

Nếu không phải nhờ có Vân Sâm và Hoa Đình nói, thì đến nay anh em Trà Phủ cũng chẳng thể biết rằng mình đã bị ô nhiễm.

Trà Em nói: “Bởi đá năng lượng trong hang động có vấn đề nên chúng tôi đã không sử dụng nữa. Xét thấy khả năng tương lai có thể sẽ có tác dụng khác nên không ném chúng đi, để một đống trong góc. Kim Vũ Thái đã thấy đống đá năng lượng này.”

Sau chuyện của Khúc Kiến Chương, Kim Vũ Thái đã “giành được” sự tín nhiệm của Dư Thanh Hà.

Trà Phủ to như vậy, trợ thủ đắc lực của Dư Thanh Hà lại chỉ có mỗi mình Tần Hảo Hảo. Dĩ nhiên Tần Hảo Hảo là người yêu của Khúc Kiến Chương, muốn cùng Khúc Kiến Chương mưu hại cô ấy, cô ấy không thể không đuổi hai người này ra khỏi Trà Phủ.

Dưới tình huống không còn người nào để dùng nữa thì Kim Vũ Thái là người cực kỳ hữu dụng.

Hắn có kinh nghiệm xử lý kẻ phản bội, quen thuộc cách quản lý cũng như điều lệ của tòa thành, cũng hiểu rõ làm thế nào mới có thể khiến năng lượng của ý thức tòa thành nhanh chóng tăng lên.

Khi Dư Thanh Hà đón nhận sự giúp đỡ của Kim Vũ Thái, cũng tỏ ra lo lắng, không hiểu tại sao Kim Vũ Thái lại sẵn sàng giúp đỡ Trà Phủ mà không cần hồi đáp như vậy.

Phản ứng như vậy vừa hay trùng khớp với những gì Kim Vũ Thái suy đoán. Nếu Dư Thanh Hà thản nhiên không hề nghi ngờ mà đón nhận, hắn ngược lại sẽ hoài nghi làm sao cô ấy có thể phát triển Trà Phủ được.

Kim Vũ Thái càng tiếp xúc với Dư Thanh Hà, càng phát hiện người phụ nữ này có thể khiến Trà Phủ phát triển đến trình độ như vậy thì phần lớn là vì may mắn.

Chính cô ấy cũng cho rằng như vậy.

“Lần này Khúc Kiến Chương muốn hại tôi, tôi may mắn mới gặp được cậu.”

Dưới tàng cây, người con gái xinh đẹp cười vô cùng dịu dàng.

Kim Vũ Thái cười nhẹ, không phủ nhận.

Người vẫn luôn dựa vào sự may mắn mờ mịt, mà không hề nghĩ đến phải nâng cao thực lực của chính mình thì phần lớn không tiến xa được.

Hắn đã tiếp cận mục tiêu, cũng đã xác định được vị trí bản chính tượng tòa thành của Trà Phủ, hơn nữa đã ở bên ngoài đợi một khoảng thời gian.

Chỉ cần khiến Dư Thanh Hà tin tưởng hắn thêm chút nữa, chắc chắn hắn có thể nhìn thấy tượng bản chính của tòa thành…

Hai người đi trên con đường rợp bóng cây trong chùa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, bóng cây rậm rạp.

Bỗng nhiên, Kim Vũ Thái bắt gặp vệt sáng màu đỏ.

Hắn dừng bước rồi nhìn về phía góc tường sát rừng cây, một đống đá năng lượng màu đỏ trong suốt đang lẳng lặng nằm đó.

Dư Thanh Hà dừng lại theo, khó hiểu hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

“Chị Dư, nơi đó… Những thứ đó là đá năng lượng sao?”

“Đúng vậy, trước kia tôi cũng đã từng nhắc qua với cậu. Trà Phủ chúng tôi xuất hiện một hang động rất kỳ lạ, đá năng lượng này đều tới từ hang động ấy… Tân An cũng có sao?”

Nhận được câu trả lời khẳng định của Dư Thanh Hà, khóe môi Kim Vũ Thái nhếch lên.

Xem ra thỉnh thoảng vận may cũng rất tốt, vừa định tìm cơ hội gia tăng lòng tin của Dư Thanh Hà thì cơ hội đã chủ động dâng tới cửa rồi.

Hắn thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói: “Chị Dư, nếu loại đá năng lượng này xuất hiện trong đường hầm thì nhất định phải cẩn thận. Bởi vì Tân An hấp thu loại đá năng lượng này, cho nên mới gặp phải tình cảnh bị ma quỷ tấn công.”

“Cái gì?” Dư Thanh Hà kinh hãi nói: “Không thể nào, Trà Phủ hấp thụ đá năng lượng này đã lâu cũng đâu xảy ra chuyện gì đâu.”

Kim Vũ Thái lắc đầu nói: “Sau khi hấp thụ loại đá năng lượng này, ý thức tòa thành sẽ ô nhiễm… Chỉ cần ý thức tòa thành ô nhiễm đến mức độ nhất định thì sẽ có lượng lớn ma quỷ tấn công ý thức tòa thành.”

Hắn vô cùng đau khổ nói: “Tôi không ngờ Trà Phủ cũng gặp phải loại tình huống này.”

Dư Thanh Hà nửa tin nửa ngờ, cô ấy làm bộ hỏi Trà Phủ, nói: “Trà Phủ nói bản thân không bị ô nhiễm.”

“Ý thức tòa thành sẽ không phát hiện ra loại ô nhiễm này, Tân An cũng vậy.” Kim Vũ Thái không ngừng cố gắng nói: “Chị Dư à, tôi biết bản chính tượng thành không thể để người ngoài nhìn thấy được, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt. Tôi biết dáng vẻ ý thức tòa thành bị ô nhiễm là thế nào, tôi sẽ không tới gần bản chính tượng thành đâu, chỉ ở nơi xa xem thử…”

Dư Thanh Hà hơi dao động.

Kim Vũ Thái lo lắng nói tiếp: “Tôi như vậy cũng là vì Tân An, nếu thật sự là loại tình huống này thì chỉ cần kết nối năng lượng của hai ý thức tòa thành lại, bọn họ có thể loại trừ ô nhiễm cho nhau.”

Dư Thanh Hà đúng lúc hỏi: “Lần trước cậu chỉ bảo tôi phái người đi hỗ trợ Tân An, chưa từng nhắc tới chuyện này…”

Kim Vũ Thái lộ vẻ khó xử, lại nói tiếp: “Bởi vì tôi không rõ ý thức tòa thành bị ô nhiễm kết nối năng lượng với ý thức tòa thành khác không bị ô nhiễm, thì có sẽ gây nên ô nhiễm hay không. Nhưng nếu cả hai ý thức tòa thành cùng bị ô nhiễm, vậy có thể thử phương pháp mà Tân An nói này…”

Cuối cùng hắn còn cố ý nhấn mạnh, phương pháp này là Tân An nói.

Dư Thanh Hà ra vẻ do dự suy nghĩ, trải qua mấy lần dao động mới miễn cưỡng đồng ý với Kim Vũ Thái.

Cô ấy nói: “Cậu không thể đến quá gần được, Trà Phủ không thích người khác tiếp xúc.”

Kim Vũ Thái liên tục gật đầu, nói: “Tân An cũng vậy.”

Dư Thanh Hà cười khẽ, Kim Vũ Thái hỏi cô ấy cười gì, Dư Thanh Hà nói: “Không ngờ ý thức tòa thành đều có tính cách này.”

Kim Vũ Thái không để bụng nói: “Tính cách của ý thức tòa thành không phải đều na ná nhau sao, người nào người nấy đều kiêu ngạo từ trong xương cốt…”

“Đúng thật, bản chất của Trà Phủ kiêu ngạo thật.” Dư Thanh Hà đột nhiên “A” một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Cậu còn biết tính cách của những ý thức tòa thành khác sao?”

“Tân An nói với tôi.” Kim Vũ Thái nhấp môi cười nói: “Sau khi cấp bậc của ý thức tòa thành tăng lên thì sẽ dần dần khôi phục ký ức lúc trước. Bọn họ đã quen biết nhau từ trước, cũng biết tính cách của những ý thức tòa thành khác. Trà Phủ không nói với chị sao?”

Dư Thanh Hà: “Hoàn toàn không nói với tôi… Có lẽ tôi không phải là một Thành Quyến Giả đủ tư cách.”

Giọng nói của cô ấy rất chán nản.

Khi cô ấy cúi đầu xuống, đuôi lông mày của Kim Vũ Thái khẽ nhướng lên, lại an ủi nói: “Chị Dư tuyệt đối là một Thành Quyến Giả đủ tư cách mà.”

Dư Thanh Hà miễn cưỡng nở nụ cười, cô ấy nói: “Trà Phủ đồng ý rồi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp anh ấy.”

Bọn họ đổi hướng, đi tới một góc hẻo lánh trong chùa, nơi đó có một căn phòng nhỏ, sương khói lượn lờ.

Kim Vũ Thái được Dư Thanh Hà mời vào nhà.

Những mảnh vải vàng treo trên xà ngang buông xuống, xếp thành những lớp không đều nhau, khiến cảnh tượng trong phòng trở nên không được rõ ràng cho lắm.

Kim Vũ Thái thấy Dư Thanh Hà vén mảnh vải đi vào trong, hắn cũng đuổi theo.

Đi theo được một nửa, hắn nghe thấy người phía trước nói: “Cậu đứng chỗ này đi.”

Ngay sau đó, sắc vàng từng chút từng chút một chuyển động, có một lực vô hình đẩy chúng ra. Kim Vũ Thái nhìn thấy một cái đình bằng đá tinh xảo lơ lửng giữa không trung.

Chiều cao khoảng 1m5, nhìn dáng vẻ xem chừng vừa mới lên tòa thành trung bình không lâu.

Kim Vũ Thái như ý nguyện gặp được bản chính tượng thành của Trà Phủ, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, cực kỳ khẳng định nói: “Đây là trạng thái đã hấp thụ đá năng lượng, thời gian bị ô nhiễm đã lâu, gần giống với Tân An…”

Dư Thanh Hà lo lắng nói: “Thật không? Trà Phủ cũng sẽ bị ma quỷ tấn công giống Tân An sao?”

Kim Vũ Thái nói: “Đúng vậy, với mức độ ô nhiễm như thế này, không quá ba ngày sẽ có lượng lớn ma quỷ tấn công Trà Phủ. Ban đầu chỉ là một đợt nhỏ, sau đó sẽ càng ngày càng nhiều… Nhất định phải mau chóng loại bỏ ô nhiễm.”

Gặp phải loại chuyện nghiêm trọng như vậy, trong nháy mắt Dư Thanh Hà trở thành con ruồi không đầu. Cô ấy khi thì nhìn Kim Vũ Thái, khi thì lại nhìn cái đình bằng đá.

Trà Anh nói: “Thành Quyến Giả của Tân An, lời cậu nói có thể tin được không? Ý thức tòa thành cũng sẽ bị ô nhiễm, tôi chưa nghe thấy chuyện như vậy bao giờ.”

Kim Vũ Thái hơi mỉm cười, hắn nói: “Đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ cũng không khó chống lại lắm đâu…”

Sau khi Trà Phủ có thể thử nhìn xem ma quỷ tấn công, rồi lại phán đoán lời hắn nói có đáng tin hay không.

Vì thế nửa đêm hôm nay, xung quanh Trà Phủ thật sự xuất hiện một lượng lớn ma quỷ.

Trà Em nói trên máy radio: “Thanh Hà nói lúc hắn cho rằng mình đã thành công, tốt nhất nói toàn lời khách sáo, tượng thành của anh tôi sắp gặp nguy hiểm rồi.”

Dư Triều Gia quát: “Lấy bản chính tượng thành của mình hành động thì mạo hiểm quá rồi đó!”

Hoa Đình lại chú ý tới từ ngữ vừa rồi Trà Em mới sử dụng, anh nghi hoặc hỏi: “Tượng thành của anh tôi… Hai người không phải là một tượng thành sao?”

Anh nhớ rõ Vân Sâm đã từng gặp tượng thành của anh em Trà Phủ, đó là một ngọn núi dốc mang theo một cái đình.

Dư Triều Gia cũng nói: “Đúng vậy, còn tượng thành của anh tôi nữa chứ. Hai anh em mấy người ngày thường nói vậy thì thôi đi, tượng thành còn có thể tách ra nữa à?”

Trà Em nói: “Có thể đấy.”

Hoa Đình với Dư Triều Gia: “?”

Trà Em hợp lý hợp tình nói: “Tuy rằng chúng tôi đều là ý thức tòa thành của Trà Phủ, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu một chút thì là hai ý thức tòa thành, tài năng tòa thành cũng có hai cái, bản chính tượng thành có hai cái không phải rất bình thường sao?”

Hoa Đình: “…”

Bình thường cái quỷ ấy.

Ai có thể ngờ núi và đình của bản chính tượng thành Trà Phủ thế mà lại có thể tách ra đâu, ngay cả Thành Quyến Giả như Dư Triều Gia cũng không biết nữa!

Trà Em nói năng khí phách: “Nếu không phải Cửu Châu chỉ cho hai chúng tôi tỉnh lại, bây giờ chúng tôi chắc sẽ có đến mười ba cái tượng thành rồi. Lấy tài năng tòa thành gà nhất đưa Kim Vũ Thái sờ, hắn có thể sờ xong thì coi như chúng ta thua!”

Hoa Đình: “…”

Kim Vũ Thái gặp phải ý thức tòa thành như thế này, cũng coi như xui xẻo.