Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 4 - Chương 149


Trans: Cyane

Đá năng lượng có tác dụng đối với ý thức tòa thành, chúng cũng có tác dụng không kém đối với ma quỷ.

Theo như Vân Sâm phát hiện, viên đá năng lượng có thể giúp ma quỷ di chuyển trái với quy tắc, thậm chí sử dụng viên đá năng lượng để làm ô nhiễm ý thức tòa thành, những thứ khác chưa được phát hiện ra có thể còn nhiều hơn nữa.

Động đá năng lượng là hang ổ cũ của Hạ Phong Niên, ma quỷ không biết bắt đầu trộm đá năng lượng ở đây từ khi nào, nhìn từ cái hố nhỏ mà chúng đào ra thì thấy thời gian trộm đá chắc chưa lâu.

Ma quỷ bị bắt gặp đang ăn trộm đồ không hề hoảng sợ, bọn nó phớt lờ Hạ Phong Niên và tiếp tục ăn trộm.

Đáng sợ nhất là bọn nó rõ ràng ngửi thấy Vân Sâm có mùi của con người, tên nào tên nấy cũng ch ảy nước miếng, nhưng lại tuân theo mệnh lệnh của tên ma quỷ thủ lĩnh, tiếp tục di chuyển những viên đá năng lượng, chống lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon.

Vân Sâm vô cùng kinh ngạc.

Hạ Phong Niên cười lạnh, lại đấm thêm hai phát nữa, không chỉ đập vỡ vách đá năng lượng mà còn hấp thụ năng lượng ở đây, biến nó thành một viên đá trắng bình thường.

Tên ma quỷ thủ lĩnh thấy Hạ Phong Niên không vui, cũng không kiên trì nữa, thấy tổn thất nặng nề lập tức dẫn thuộc hạ rời đi.

Con đường mà bọn nó dùng để rời khỏi là một cái lỗ nhỏ, tương tự như lối đi mà Vân Sâm đã nhìn thấy gần bục của Tổ Quỷ, chỉ khác là lối vào của cái lỗ này nhỏ hơn.

Sau khi nhóm ma quỷ đi vào hang, thông đạo sáng lên, nhấp nháy vài lần rồi biến mất khỏi hang.

Hạ Phong Niên mắng: “Bọn nó quá kiêu ngạo!”

Ma quỷ có bị giết cũng không chết được, sau khi có mảnh vỡ tượng thành Cửu Châu chứa năng lực của Hoa Đình, Tổ Quỷ giống như tổ ong của bọn nó, càng có thể đến và đi tự do trong lòng đất. Hạ Phong Niên không ngờ rằng Tổ Quỷ thậm chí có thể kết nối với hang ổ cũ của mình.

Ông nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, sau đó đập nát nơi này, dẫn con gái trở về nơi ban đầu.

“Con vẫn không hiểu.” Vân Sâm nằm xuống dưới sự hướng dẫn của Hạ Phong Niên: “Tại sao ma quỷ có thể sử dụng đá năng lượng? Rõ ràng bọn nó không có bất kỳ hơi thở năng lượng nào mà.”

Hạ Phong Niên nói: “Khi ma quỷ mới đến thế giới, bố đã can thiệp vào một hành động của ma quỷ một lần để cứu con người. Quy tắc đánh giá bố là một chủng tộc sẵn sàng tham chiến, đá năng lượng từ đó cũng xuất hiện từ lòng đất, cả ma quỷ và con người đều có thể sử dụng nó.”

Vân Sâm: “Sẵn sàng tham chiến ạ?”

Hạ Phong Niên không giải thích cụ thể ý nghĩa của thuật ngữ này, ông chỉ nói: “Nếu có nhiều hơn ba chủng tộc dưới lòng đất chính thức tranh giành quyền thống trị trên mặt đất, quy tắc sẽ để tất cả các chủng tộc dưới lòng đất có đủ tư cách để tham chiến trên mặt đất, tình cảnh của con người đã mất đi ký ức dưới lòng đất sẽ chỉ trở nên khốn khổ hơn.”

Vân Sâm vô cùng kinh ngạc, những gì Hạ Phong Niên nói hôm nay trực tiếp hơn lần trước, có thể là vì đang ở dưới lòng đất hoặc cũng có thể là vì những lý do khác.

Cô hỏi: “Còn con thì sao? Nếu vậy thì con còn có thể cung cấp năng lượng cho ý thức tòa thành không?”

Hạ Phong Niên trượt dọc theo tia năng lượng đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Con đương nhiên có thể, con là con người, giúp đỡ con người không có vấn đề gì.”

Thấy Vân Sâm vẫn đang lo lắng, Hạ Phong Niên cười nói: “Nói trắng ra là con đã lợi dụng lỗ hổng của quy tắc, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.”

Nghe đến đây, Vân Sâm mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Hạ Phong Niên nói với Vân Sâm rằng với phương pháp dùng đá năng lượng để hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô cần làm trống rỗng mọi ý thức, hòa nhập bản thân với những viên đá năng lượng xung quanh, chấp nhận chúng, để chúng chủ động truyền năng lượng cho mình, chủ động hướng dẫn vài lần đầu tiên, sau khi các chu kỳ lặp đi lặp lại thì cứ để quá trình diễn ra tự nhiên là được.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vân Sâm nắm lấy tay Hạ Phong Niên, hỏi: “Bố, ba tháng nữa bố sẽ đánh thức con dậy đúng không ạ?”

Hạ Phong Niên gật đầu: “Bố sẽ đánh thức con dậy.”

Vân Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhớ nói với Hoa Đình rằng con sẽ quay lại sau ba tháng nữa.”

Vốn dĩ cô muốn dùng điện thoại  hiệu Trà để thông báo cho Hoa Đình, nhưng ở dưới lòng đất, điện thoại hoàn toàn mất khả năng liên lạc, không thể sử dụng được.

Hạ Phong Niên nói: “Được.”

Vân Sâm lúc này mới nhắm mắt lại, năng lượng trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, từng chùm năng lượng tinh thạch xung quanh bị năng lượng của cô hấp dẫn, vây quanh cô thành vòng tròn.

Hô hấp của cô gái trở nên đều đặn nhẹ nhàng, Hạ Phong Niên nhẹ nhàng đưa tay sờ gò má của cô, mu bàn tay lướt qua lông mày cô, tựa như xuyên qua cô để nhìn một người khác.

Đôi mắt ông chứa đầy nỗi buồn và nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.

Đột nhiên, Hạ Phong Niên thu tay lại, lẩm bẩm: “Có người yêu là quên bố liền, vậy mà còn muốn bố đi thông báo cho tên khốn đó nữa.”

Hạ Phong Niên nhanh chóng đứng dậy, ông vẫy tay, tinh thạch năng lượng giống như cái nôi từ từ đóng lại, bao trùm lấy cô gái đang ngủ.

Ông mở cửa đá ra, ngoài cửa truyền đến những tiếng cười hi hi lạnh lẽo, còn có một vài sinh vật ông nghe hiểu rõ nhưng không muốn giao tiếp, gần như đều đang nói những lời châm chọc đại loại như tại sao ông đi lên mặt đất rồi lại quay về dưới lòng đất làm gì.

Ánh sáng đỏ xuất hiện từ lòng bàn chân của Hạ Phong Niên, giây tiếp theo, bóng dáng của ông đã biến mất tại chỗ.



Hoa Đình đang đếm những cánh hoa trong tòa thành, đếm đến số lẻ có nghĩa là Vân Vân sẽ trở về hôm nay, số chẵn có nghĩa là Vân Vân sẽ trở về vào ngày mai.

Đương nhiên, việc đếm cánh hoa sẽ không ảnh hưởng việc anh xử lý những công việc khác trong thành, cũng không làm chậm trễ cuộc họp của anh ở đình Thương Lãng, nhiệm vụ chính khi tách rời ý thức này là dùng để nghĩ về Vân Sâm.

Một ngày một đêm trôi qua, người đi đến Chu Nguyên đã di dời đi gần hết, không có năng lượng tòa thành giúp đỡ, con người cũng có thể xây nhà, chỉ cần trang bị thích hợp thì tốc độ xây nhà của bọn họ cũng rất nhanh.

“Một cánh, hai cánh, ba cánh…”

Hoa Đình đếm mãi đếm mãi, đột nhiên có một người khác xuất hiện trước dây leo, anh không để ý, giật mình kêu lên hai tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của như tiếng kêu của một cô bé, Hạ Phong Niên không nói nên lời mà liếc nhìn Hoa Đình: “Con gái tôi ba tháng nữa mới trở về, con bé nhờ tôi thông báo cho cậu.”

Trước khi Hoa Đình kịp trả lời, Hạ Phong Niên đã chặt đứt hai cánh tay và một chân của ông rớt xuống đất, sau đó ném chúng trước mặt Hoa Đình.

“Một cánh tay là để cậu bổ sung năng lượng trong chuyến bay bình thường, cánh tay còn lại nếu trước khi Trung Châu xây dựng con đường dịch chuyển đến Chu Nguyên mà vẫn chưa trở thành tòa thành siêu lớn thì cậu có thể đưa cậu ấy để bổ sung năng lượng. Có dư ra thì cậu cứ giữ rồi tùy tiện sử dụng để nhanh chóng trở thành tòa thành siêu lớn.”

Sau khi Hạ Phong Niên nói xong, bóng dáng của ông bị ánh sáng đỏ bao phủ.

Ánh sáng đỏ lướt qua mặt đất bằng phẳng, dẫn đến một loạt tiếng kêu kinh ngạc rồi biến mất.

Hoa Đình yên lặng nhìn hai cánh tay và một cái chân trong tình trạng không mảnh vải che thân, cẩn thận dùng dây leo gom lại, nhỏ giọng nói với Niệm An ở góc sân: “Vân Vân phải ba tháng sau mới về, anh phải làm gì bây giờ?”

Niệm An: “Gâu!”

Hoa Đình lay động dây leo: “Em nói rất đúng, chúng ta phải mau chóng trở thành tòa thành siêu lớn, cũng phải nhanh chóng tìm ra cái ý thức tòa thành khác!”

Niệm An sủa hai tiếng, nằm trên mặt đất vẫy đuôi ngủ.

Trong đình Thương Lãng, Hoa Đình nói với Trung Châu về việc ba tháng sau Vân Sâm mới trở về và viên đá năng lượng của Hạ Phong Niên.

Trung Châu bảo Mạnh Nhiên Lâm lấy đá năng lượng đem về, giờ anh ấy sẽ xây dựng con đường dịch chuyển với Chu Nguyên.



Hạ Phong Niên trở lại hang đá năng lượng, đá năng lượng cảm nhận được sự trở lại của ông, ánh sáng rực rỡ hơn bình thường.

Bộ phận bị thiếu của ông ngay lập tức được lấp đầy.

Nơi sinh ra luôn khiến người ta cảm thấy gần gũi, Hạ Phong Niên cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đây ngoài đá năng lượng ra cũng chỉ toàn là đá năng lượng, ngoài ông ra thì không có sinh vật thứ hai có trí tuệ được sinh ra, ông quá nhàm chán nên mới âm thầm đi lên mặt đất.

Khi đó trên mặt đất vẫn còn chiến tranh, mọi sinh vật hùng mạnh dưới lòng đất đều có thể đập chết ông, ông – một hòn đá nhỏ non nớt chỉ biết trốn vào góc đất run rẩy.

Con người lần đầu tiên rời khỏi mặt đất rất mạnh mẽ, họ có thể không phải là người mạnh nhất trong các chủng tộc dưới lòng đất, nhưng bộ não của họ thông minh hơn. Vào thời điểm đó, con người có thể hô mưa gọi gió, chiến đấu với các loại sinh vật khổng lồ dưới lòng đất. Ông không có nơi nào để trốn, vì vậy ông quay trở lại dưới lòng đất để ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại lần nữa, thời gian đã trôi qua khá lâu, chiến tranh kết thúc, con người trở thành thủ lĩnh trên mặt đất, những sinh vật dưới lòng đất khác cũng buồn bã rời khỏi hiện trường. Có một vài sinh vật không thể nhớ rõ, có một vài thì có thể đã trở thành một loại quái vật trong ghi chép của loài người, trở thành thành viên lúc ẩn lúc hiện trong thần thoại.

Hạ Phong Niên ngồi xuống bên cạnh Vân Sâm, ngâm nga bài hát ru ngủ mà ông đã nghe trước đây.

Khi ông lần thứ hai xuất hiện trên mặt đất, loài người vẫn giữ lại một số năng lực từ lòng đất, họ giữ lại sức mạnh vóc người của chủng tộc dưới lòng đất, một bộ phận khác của loài người đang dần suy thoái vẫn có những năng lực đặc biệt, trở thành phù thủy hoặc những cái khác theo như cách bọn họ thường gọi.

Lúc này, tuổi thọ của con người ngắn hơn trước rất nhiều, bọn họ sẽ chết.

Về sau, con người có năng lực đặc biệt hoàn toàn biến mất, thể chất con người trở nên yếu ớt hơn, tuổi thọ của cá nhân bị rút ngắn, nhưng sự tiếp tục đường sinh mệnh của cả chủng tộc lại kéo dài bất ngờ.

Nền văn minh mà họ tạo ra trên mặt đất khiến hành tinh cảm thấy rất thích, quy tắc đối với họ dường như khoan dung hơn nhiều, ngay cả khi bản thân họ không có năng lực, nhưng ý thức của quốc gia và tòa thành sinh ra trên cơ sở văn minh và văn hóa sẽ được quy tắc cho phép.

Nhưng sau đó…

Hạ Phong Niên vẫn không thể hiểu tại sao con người lại dấn thân vào con đường như vậy? Họ đã tự tay phá hủy môi trường của hành tinh họ đang sống và nền văn minh mà họ đã xây dựng, loài người cho dù là về thể chất hay tinh thần đều đã suy thoái rất nhiều,.

Một trăm năm trước ngày tận thế, khi cảm nhận được sự tức giận của hành tinh, các chủng tộc dưới lòng đất đã háo hức chờ đợi cơ hội để thách thức loài người.

Và ông – người đã chứng kiến sự trỗi dậy, thịnh vượng và suy tàn của loài người cũng sẽ sớm chứng kiến sự diệt vong của loài người.

Trước khi tận thế, ông lên mặt đất trước ba mươi năm, vốn tưởng rằng sẽ trải qua một cuộc sống giả làm người yên bình nhàm chán như trước, nhưng do năm nào đó ông nổi hứng vì cứu một đứa bé loài người mà gây nên sóng gió.

Hạ Phong Niên lại cười thành mắt cáo, ông đưa tay lên gãi mũi Vân Sâm: “Mẹ con khi mới sinh ra cũng giống hệt con, chỉ nhỏ có chút xíu, còn không lớn bằng viên đá năng lượng.”

Hạ Phong Niên chỉ vào viên đá năng lượng cao hai mét bên cạnh, nếu Vân Sâm có thể nghe thấy, cô chắc chắn sẽ trợn tròn mắt.

“Bởi vì lúc đó cô ấy là một bé gái, cô ấy sắp bị một người lớn tuổi dìm chết đuối. Bố đã đưa cho người lớn tuổi đó một khoản tiền, cô ấy đã sống sót.”

“Bố không hề để tâm đ ến chuyện này, khi gặp lại nhau trong bệnh xá của trường đại học, bố mới nhận ra cô ấy.”

“Đó là một cảm giác tuyệt vời.”

Năng lượng di chuyển trong không khí trở nên cực kỳ dày đặc, sau khi Hạ Phong Niên duỗi ngón trỏ ra để khuấy động năng lượng lại khiến nó di chuyển nhanh hơn, ông im lặng nhìn Vân Sâm, không nói gì nữa.

Ông quỳ gối ngồi ở trên đá năng lượng, tựa đầu vào đá năng lượng, chỉ im lặng ngồi đó rồi nhìn Vân Sâm không chớp mắt.

“Bố muốn ở bên mẹ con.”

“Nhưng bố không nỡ để con một mình.”

“Bố đã là một người chồng không đủ tiêu chuẩn, bố không muốn lại trở thành một người cha không đủ tiêu chuẩn nữa.”

Hạ Phong Niên rủ mắt xuống, chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Vân Sâm tỏa sáng rực rỡ.

Viên đá năng lượng màu đỏ thẫm trên giá đỡ nhẫn là viên đá trái tim của ông, trước đây được dùng để bảo vệ tính mạng của Vân Trung Thư, nhưng bây giờ là lá bùa hộ mệnh của Vân Sâm.

Sắc mặt Hạ Phong Niên nhất thời thay đổi, ông tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Vân Sâm ra, nhìn một hồi rồi giơ tay phải lên, móng tay trỏ màu đỏ tươi cào vào giữa xương đòn, một khe hở xuất hiện. 

Hạ Phong Niên bình tĩnh nhét chiếc nhẫn vào khe hở, ông muốn tặng cho con gái mình một tấm bùa hộ mệnh tốt hơn.

Dưới lòng đất tối tăm, những sinh vật mãi mãi sống trong bóng tối không có khái niệm về thời gian.

Trên mặt đất thì khác, ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng, ngày đêm đổi chỗ cho nhau, một ngày trôi qua.

Trung Châu đã thiết lập một con đường dịch chuyển tức thời ở chu Nguyên, nhân lúc khi vẫn chưa trở thành một tòa thành siêu lớn liền sử dụng đá năng lượng để bổ sung năng lượng, vì vậy anh ấy đã nhờ Hoa Đình đưa Mạnh Nhiên Lâm đ ến Thần Kinh, anh ấy sẽ thiết lập một con đường dịch chuyển khác ở đó.

Rào cản thông tin giữa các tòa thành phía Bắc và phía Nam của Cửu Châu đã biến mất không một dấu vết.

Ngày thiết lập thành công con đường dịch chuyển ở Thần Kinh đúng lúc là ngày 1 tháng 1 năm 2033, năm mới theo lịch dương lịch, đối với người dân Cửu Châu thì một tháng sau nữa mới là năm mới thực sự.

Đội Thần Kinh ở Hoa Đình đã trở lại Thần Kinh thông qua con đường dịch chuyển tức thời và mang về rất nhiều thông tin hữu ích. Là tòa thành có nhiều thông tin nhất hiện nay, Thần Kinh sẽ thông báo tất cả mọi thông tin mà anh ấy biết cho các ý thức tòa thành khác.

Tình hình hiện tại của các tòa thành khác ở Cửu Châu không tốt như họ nghĩ, nhưng cũng không tệ như họ nghĩ.

Ma quỷ vẫn luôn cố gắng phá hủy hoàn toàn ý thức của một tòa thành, nhưng xét theo thông tin Thần Kinh hiện có, kế hoạch của chúng đã thất bại hoàn toàn, trong nhiều năm nay chúng đã không phá hủy hoàn toàn ý thức của bất kỳ tòa thành nào cả.

Nhưng tình hình của ý thức tòa thành cũng không lạc quan cho lắm, không bị hủy diệt không có nghĩa là tình hình hiện tại của bọn họ sẽ tốt, có một vài ý thức vừa mới mơ hồ tỉnh lại, có một vài lại ngủ tiếp chờ hỗ trợ.

Chỉ khi ý thức của tòa thành được đánh thức hoàn toàn, Cửu Châu mới có khả năng thức tỉnh.

Ý thức tòa thành thức tỉnh vẫn chưa đủ, họ còn cần thu thập tất cả các mảnh vỡ của tượng Cửu Châu, ý thức tòa thành truyền năng lượng khổng lồ vào tượng Cửu Châu mới có thể kích hoạt tượng Cửu Châu và đánh thức Cửu Châu dậy.

Có một vấn đề rất lớn, chỉ có Thần Kinh biết, đó là trong tay ma quỷ có hai mảnh vỡ của tượng Cửu Châu, một mảnh đại diện cho tài năng di chuyển của Hoa Đình và mảnh còn lại đại diện cho tài năng trọng điểm của Thiên Hồ.

Tài năng tòa thành của Thiên Hồ là khả năng kết nối các “con đường” khác nhau lại với nhau. Nói cách khác, có tài năng của Thiên Hồ chồng lên, các con đường dịch chuyển của Trung Châu sẽ không còn bị giới hạn ở chỗ mọi tòa thành phải dịch chuyển đến Trung Châu trước mới có thể dịch chuyển tiếp đến tòa thành khác. Tài năng của Thiên Hồ có thể mở ra các con đường này.

Mảnh vỡ của tượng Cửu Châu chắc chắn đã được giấu trong Tổ Quỷ của ma quỷ, chỉ có cách này, người tạo ra ma quỷ mới có thể sử dụng năng lực của mảnh vỡ tượng Cửu Châu để di chuyển khắp mọi nơi.

Một ngày nào đó, họ sẽ phải lấy lại hai mảnh vỡ này của tượng Cửu Châu, nếu không thì tượng Cửu Châu sẽ không thể hoàn chỉnh, ý thức tòa thành bọn họ sẽ không có nơi nào nạp năng lượng để đánh thức Cửu Châu.

Về Kim Hòa Doãn và những gì hắn biết về nhật thực vòng lửa, Thần Kinh đã hạ quyết tâm, nếu Trung Châu không thể giải ra nội dung trên phiến đá ấy thì anh ấy sẽ bảo loài người sử dụng thủ đoạn khác đối với Kim Hòa Doãn.

Thủ đoạn này sẽ tàn khốc hơn so với lần trừng phạt trước, nếu không cần thiết, Thần Kinh thân là ý thức tòa thành, căn bản không muốn thực hiện quyết định này.

Thần Kinh đã hiểu rõ tình trạng ngủ và tích lũy năng lượng hiện tại của Vân Sâm, anh ấy đề cập rằng gần đây, nhiều người ở các tòa thành phía bắc đã âm thầm bàn tán về Hạ Phong Niên, không biết bọn họ lấy được tin tức rằng “Hạ Phong Niên không phải là con người, mà là một con quái vật có khả năng kỳ lạ bổ sung năng lượng cho ý thức tòa thành” ở đâu ra.

Thần Kinh cho rằng kiểu thảo luận này không có chiều hướng tốt, nếu các tòa thành khác nghe thấy phải lập tức chấm dứt hành vi này, kịp thời hướng họ đi theo chiều hướng thiện, để tránh khiến những người có lòng tốt giúp đỡ họ buồn lòng.

Tất cả các loại thông tin liên lạc ở Thần Kinh đều được truyền tải thông qua Bùi Sinh Âm  – Thành Quyến Giả của anh ấy hoặc một bức thư được viết chi chít chữ.

Mấy ý thức tòa thành như Hoa Đình, Chi Giang, Tân An và Bảo Châu rất ngạc nhiên, với tư cách là ý thức tòa thành, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm phương thức liên lạc bán mệnh lệnh này.

Anh em Trà Phủ rất cố chấp, bọn họ không thể giao tiếp với loại ý thức tòa thành thị nghiêm nghị muốn chết này.

Chu Nguyên và Trung Châu quả thật rất nghiêm túc, nhưng Chu Nguyên nghiêm túc chứ không nghiêm nghị, Trung Châu nói trắng ra đơn giản chỉ là giả nghiêm túc mà thôi.

Nghĩ đến việc sau này phải kéo tên Thần Kinh này vào đình Thương Lãng, bầu không khí vui vẻ mỗi ngày sẽ giống như một cuộc họp, anh em Trà Phủ muốn dừng ngay việc nâng cao tài năng của họ, cứ dừng lại tòa thành lớn mà không cần nâng cấp làm gì.

Cười chết, căn bản là không thể.

Năm ngoái, năng lượng mà Hạ Phong Niên truyền đến ý thức của mỗi tòa thành thông qua Vân Sâm, sau khi chuyển đổi và hấp thụ, gần như đã đến lúc để bọn họ hấp thụ hoàn toàn.

Vào giữa tháng 1 năm 2033, Hoa Đình đã trở thành tòa thành cực lớn, chiều cao tượng thành hơn 2,5 mét, mật độ sinh sống của con người tăng lên vừa phải.

Ngày thứ hai sau khi Hoa Đình trở thành tòa thành cực lớn, Trung Châu bước vào cấp độ tòa thành siêu lớn, hình người của ý thức tòa thành xuất hiện. Mấy ngày sau, Chi Giang và Tân An lần lượt trở thành cực lớn.

Chỉ còn lại một mình ý thức tòa thành cô đơn của anh em Trà Phủ, nghiến răng nghiến lợi ở mãi ở cấp độ tòa thành lớn, mãi cho đến trước Tết Nguyên đán một ngày, bọn họ mới trở thành tòa thành cực lớn.

Tài năng tòa thành Rồng Gặp Mây của anh em Trà Phủ cũng đã được cải thiện về chất lượng, phạm vi phủ sóng của nó được mở rộng hơn, bao gồm các tòa thành như Bảo Châu, Minh Đảo, Thần Kinh, Vũ Nguyên, v.v. Không gian ảo ở đình Thương Lãng cũng đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa.

Tuy nhiên, anh em Trà Phủ lề mề không mở đình Thương Lãng mà yêu cầu mọi người gửi điện thoại hiệu Trà cho ý thức và Thành Quyến Giả của các tòa thành mới được thêm vào.

Vấn đề ở chỗ hai anh em họ sắp ăn mừng năm mới, không muốn nhìn thấy bộ mặt thối của các tòa thành khác trong dịp năm mới, còn không phải vì sợ Thần Kinh hay sao.

Năm 2033, ngày cuối cùng của năm 2032 theo lịch âm của Cửu Châu, tất cả Thành Quyến Giả của ý thức tòa thành đã xây dựng con đường dịch chuyển với Trung Châu đã tập trung tại Trung Châu để chào đón năm mới.

Cho dù là ngày tận thế, năm mới đến cũng có thể khiến nụ cười nở trên khuôn mặt của người dân Cửu Châu.

Mọi tòa thành đều ồn ào hơn bình thường, cách chào mừng năm mới khác nhau, cuộc trò chuyện và kỷ niệm giữa con người với nhau, tất cả đều mang đến nguồn năng lượng bền bỉ cho ý thức tòa thành.

Hầu hết tất cả ý thức tòa thành đều hạnh phúc, ngoại trừ Hoa Đình.

Trong khi anh hạnh phúc thì cũng có một chút buồn.

Năm mới đến, Vân Vân không ở đây thì năm mới có tác dụng gì nữa!

Hoa Đình co ro trong ngôi nhà đá của mình, dây leo ôm lấy tượng thành của mình và vẽ một đường ngang trên tấm bảng đen nhỏ trên tường.

Cách ngày Vân Vân trở lại còn… ngày nữa!

Sau khi Hoa Đình hài lòng viết xong, đang định đánh một giấc thật ngon thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ tòa thành phía dưới.

Lúc này anh đang lơ lửng ở độ cao thấp phía trên Trung Châu, phía dưới đã xảy ra chuyện gì rồi?

Dây leo ở bên dưới tòa thành lập tức tản ra tứ phía, những chùm lá đung đưa trên dây leo biến thành những con mắt nhỏ quan sát tình hình Trung Châu.

Đột nhiên, một dây leo dừng lại, lá cây nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên dưới.

Tại bàn tròn dùng bữa tối, Mạnh Nhiên Lâm lấy hai tay che ngực ngã xuống đất, những người khác cởi cúc áo kiểm tra ngực của ông ấy thì tay đã dính đầy máu.

Kéo áo của Mạnh Nhiên Lâm lên, trên ngực trái của ông ấy có một vết hở to bằng bàn tay, máu từ đó liên tục chảy ra.

Vết hở dường như bị thứ gì đó ép mở ra, một nửa viên đá năng lượng giống như trái tim lộ ra, nó kết nối với vô số mạch máu, màu sắc không ngừng biến đổi.

Từ màu đỏ đậm đến màu đỏ nhạt.

Hoa Đình bất giác đi kiểm tra tình hình của Hoàng Hưng trong tòa thành của mình.

Quả nhiên, Hoàng Hưng ngã xuống đất, mấy người Trương Vĩnh Phúc, Tiền Cao Phi và Quách Hồng Vũ đang chụm lại ở xung quanh chú ấy lo lắng không thôi, không biết vì lý do gì mà vết thương đã lành nhiều năm bỗng dở chứng.

Máu chảy ra từ thắt lưng của Hoàng Hưng.

Các cơ quan làm từ đá năng lượng gấp gáp khoan ra khỏi da, từ từ hoàn thành biến đổi màu sắc.