Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 54


Phương Huệ Mẫn cúi đầu nhấp ngụm trà, tiếp nhận hảo ý của Liễu Ngân Tuyết: "Trà ngon, đa tạ Tứ đệ muội."

"Không có gì. Muội vừa mới tiếp nhận nội viện, nhiều chuyện còn chưa hiểu, sau này còn cần Tam tẩu đề điểm," Liễu Ngân Tuyết tuy không biết Phương Huệ Mẫn tới làm gì, nhưng mấy lời vuốt mông ngựa xưa nay không ai không thích nghe, cứ nói cho vừa lòng người tuyệt không bất lợi.

"Không dám nhận là đề điểm, Tứ đệ muội có gì không hiểu cứ hỏi ta." Phương Huệ Mẫn nói thẳng.

Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ, nói mấy lời khách khí với Phương Huệ Mẫn.

Sau thời gian nửa chén trà, Phương Huệ Mẫn đặt chén trà trong tay xuống: "Hôm nay ta tới tìm Tứ đệ muội, thực ra là không có việc gì thì không đến tòa tam bảo, ta vốn có chuyện muộn thương lượng với Tứ đệ muội."

Liễu Ngân Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc: "Tam tẩu có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại."

Phương Huệ Mẫn dừng một chút, tựa như đang sắp xếp lời nói, một lúc sau mới mở miệng: "Giờ muội là đương gia trong phủ, Mẫu phi cũng không quản chuyện nữa, muội với Tứ đệ là hàng dưới, ta với Tam ca muội ở hàng trên, Tam ca cũng không phải con ruột của Mẫu phi, Tam ca muội muốn dọn ra ngoài sống, nhưng mà chàng ấy xưa nay không giỏi nói chuyện nên bảo ta tới tìm muội thương lượng."

Liễu Ngân Tuyết nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử.

Phương Huệ Mẫn âm thầm sốt ruột, không biết Liễu Ngân Tuyết rốt cuộc có ý tứ gì.

Liễu Ngân Tuyết hỏi: "Nhưng mà phía trên còn có Nhị ca và Nhị tẩu, không biết ý Nhị ca, Nhị tẩu thế nào?"

Phương Huệ Mẫn tươi cười có chút gượng gạo.

Liễu Ngân Tuyết thật sự vừa mở miệng đã hỏi đúng mấu chốt, bọn họ là Tam phòng, theo thứ bậc thì bên trên còn có Nhị phòng, Nhị phòng còn chưa lên tiếng, Tam phòng bọn họ đã dẫn đầu nhảy ra nói muốn phân gia, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ cho rằng Tam phòng bọn họ với Tứ phòng không hợp, hoặc là nóng lòng nhận tài sản lão Vương gia để lại nên mới sốt ruột đòi phân gia.

Nhưng Phương Huệ Mẫn đã hỏi ý Diệp Uyển Tích, Diệp Uyển Tích với Lâu Nguyễn giống nhau đều nhát gan sợ phiền phức, mấy ngày này tác phong làm việc của Liễu Ngân Tuyết thế nào Diệp Uyển Tích đã chứng kiến tận mắt, nàng ta sợ vị đương gia chủ mẫu này.

Hơn nữa chủ sự Nhị phòng cũng không phải Diệp Uyển Tích, mà là Lâu Hiên.

Lâu Hiên không có ý muốn chuyển ra ngoài, Diệp Uyển Tích nghe xong Phương Huệ Mẫn nói, cũng cảm thấy phân gia là chuyện tốt, thủ thỉ nói với Lâu Hiên, bị Lâu Hiên răn dạy vài câu, Diệp Uyển Tích lập tức lúng túng, căn bản không dám nhiều lời nữa.

Không thể trông cậy vào Nhị phòng, Phương Huệ Mẫn chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Nhưng hiện tại nghe ý tứ của Liễu Ngân Tuyết, bọn họ muốn chuyển ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

"Nhị ca không muốn chuyển ra, Nhị tẩu đương nhiên là nghe Nhị ca." Phương Huệ Mẫn nói.

Mặt Liễu Ngân Tuyết lộ vẻ khó xử: "Tam tẩu, chuyện phân gia chỉ sợ muội không thể đáp ứng tẩu, tẩu cũng biết, Phụ vương trước lúc lâm chung đã để lại di nguyện nói rõ trước lúc Mẫu phi tạ thế tuyệt đối không được phân gia, đây là thứ nhất; Nhị ca không chuyển ra, chỉ có Tam phòng tẩu chuyển ra thì người khác sẽ nghĩ thế nào về Kỳ vương phủ chúng ta? Nghĩ thế nào về quan hệ giữa chị em dâu chúng ta? Đây là thứ hai; thứ ba, Tam tẩu, trước kia Kỳ vương phủ chúng ta loạn thế nào thì cũng là chuyện trước kia, bây giờ muội đã đảm nhiệm vị trí đương gia chủ mẫu, hết thảy sẽ đều có trật tự, muội chỉ hy vọng chúng ta có thể hòa thuận sống chung, chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

Phương Huệ Mẫn đông cứng.

Những lời Liễu Ngân Tuyết nói, đều có lý, nàng căn bản không thể phản bác.

Nàng cũng biết, yêu cầu phân gia này của nàng kỳ thật là làm khó cho Liễu Ngân Tuyết, nếu Liễu Ngân Tuyết đồng ý phân gia, chính là vi phạm di nguyện của Phụ vương, đó là bất hiểu, nếu Liễu Ngân Tuyết không đồng ý phân gia, lại sẽ làm tẩu tẩu nàng không vừa lòng, khó sống chung.

Nhưng mà Phương Huệ Mẫn thật sự quá muốn chuyển ra riêng, sống trong phủ không khí áp lực, phía trên còn có một đệ muội kém mình vài tuổi chèn ép, mỗi ngày khi nàng đến thỉnh an Tần Hội Nguyên, Tần Hội Nguyên đều không cho sắc mặt tốt.

Trượng phu Lâu Nguyễn lại không có chí khí, nhát gan sợ phiền phức, lúc nào cũng rụt rè sợ hãi.



Phương Huệ Mẫn đã tưởng tượng đến những ngày được chuyển ra ngoài sống riêng, tự mình làm đương gia chủ mẫu.

Hiện giờ bị Liễu Ngân Tuyết thẳng thắn cự tuyệt như vậy, Phương Huệ Mẫn thất vọng không nói nên lời, theo ý của lão Vương gia thì phải đợi Tần Hội Nguyên chết bọn họ mới có thể chuyển ra ngoài, nhưng Tần Hội Nguyên mới bao nhiêu tuổi, chờ bà ấy chết thì còn nói gì nữa.

Liễu Ngân Tuyết nói: "Tam tẩu, nếu tẩu có điều gì không hài lòng thì cứ việc nói với muội, tẩu có bất luận yêu cầu gì cũng thoải mái đề xuất, muội nhất định sẽ tận lực làm tẩu vừa lòng, chuyện phân gia này muội thật sự không thể đồng ý, nếu đồng ý thì chính là bất hiếu, hy vọng Tam tẩu có thể hiểu cho điều khó xử của muội."

Không khí lặng im một lát, Phương Huệ Mẫn hỏi: "Tứ thúc cũng có ý như vậy?"

Phương Huệ Mẫn cảm thấy Liễu Ngân Tuyết thật tự chủ trương, chưa thương nghị gì với Lâu Duẫn đã một mình quyết định chuyện này, chẳng lẽ nàng ta có thể quyết định thay Lâu Duẫn luôn?

"Ý của Ngân Tuyết chính là ý của ta."

Ngoài cửa truyền đến giọng Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết và Phương Huệ Mẫn đồng thời ngẩng đầu lên, Lâu Duẫn đã nhấc chân bước qua bậc cửa, đi vào nhà chính, hắn hỏi: "Đang nói chuyện gì?"

Phương Huệ Mẫn: "???"

Hắn không biết các nàng đang nói chuyện gì đã đồng ý với Liễu Ngân Tuyết, Phương Huệ Mẫn không ngờ Liễu Ngân Tuyết trong lòng Lâu Duẫn lại có phân lượng lớn như vậy, có thể thay Lâu Duẫn nói chuyện.

Đáy lòng Phương Huệ Mẫn chua xót, nghĩ đến bộ dáng trượng phu Lâu Nguyễn của mình yếu ớt vô năng, lại thấy phu thê bọn họ kẻ xướng người họa, bỗng nhiên thấy có chút hâm mộ và ghen tị.

Liễu Ngân Tuyết tinh ý giải thích cho Lâu Duẫn chuyện các nàng vừa nói, Lâu Duẫn nghe xong trầm mặc một lát rồi nhìn Phương Huệ Mẫn: "Tam tẩu, ta và Ngân Tuyết cùng một ý, về sau những chuyện này Ngân Tuyết hoàn toàn có thể thay ta làm chủ, cứ nói với nàng là được."

Cho Liễu Ngân Tuyết quyền hành cùng mặt mũi.

Liễu Ngân Tuyết ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lâu Duẫn không khỏi thêm vài phần tình ý, khi không ai chú ý nàng không nhịn được cong cong khóe môi, cảm thấy trong lòng dường như có làn nước ấm chảy róc rách.

Lâu Duẫn nói xong, dường như thật sự không có ý nhúng tay vào, xoay người đi tới thư phòng Thanh Sơn Viện.

Phương Huệ Mẫn nói: "Ta cũng biết là làm muội khó xử, vốn định tìm muội thương lượng xem có biện pháp nào không, nếu không được thì thôi vậy, chuyện hôm nay, Tứ đệ muội cứ coi như ta chưa nói gì."

Liễu Ngân Tuyết hành lễ: "Đa tạ Tam tẩu thông cảm."

Phương Huệ Mẫn rời Thanh Sơn Viện, khi đang về viện của mình thì trên hành lang gặp Diệp Uyển Tích, Diệp Uyển Tích vừa thấy nàng là tiến lên đón, thần thần bí bí hỏi: "Tam đệ muội, muội nói chuyện phân gia với Tứ đệ muội chưa?"

Phương Huệ Mẫn sắc mặt không tốt, Diệp Uyển Tích nhìn mà sợ nên hỏi đến thập phần cẩn thận.

"Nói rồi, bọn họ không đồng ý." Phương Huệ Mẫn nói.

Phương Huệ Mẫn đi về phía viện của mình, Diệp Uyển Tích đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng đoán trước bọn họ sẽ không đồng ý mà, huống chi đây còn là ý của Phụ vương trước khi lâm chung."

Phương Huệ Mẫn đi trước một bước đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Sao Nhị ca lại không muốn phân gia?"

Giọng Phương Huệ Mẫn đầy tức tối, khiến Diệp Uyển Tích sợ.

Diệp Uyển Tích rụt rụt cổ: "Tính Lâu Hiên muội không phải không biết, hắn là người thẳng tính, hơn nữa lại là trưởng tử trong nhà, Phụ vương đã nói là không thể phân gia, hắn đương nhiên sẽ hoàn toàn nghe theo lời Phụ vương, nếu hắn đòi phân gia, chẳng phải là ngỗ nghịch Phụ vương sao?"



Nói ra xong mới phát hiện mình không khác gì đang ám chỉ Phương Huệ Mẫn làm trái ý lão Vương gia, Diệp Uyển Tích vội vàng xua tay giải thích: "Tam đệ muội, ta không nói muội, ta không có ý đó, muội đừng hiểu lầm."

Phương Huệ Mẫn làm sao không biết Diệp Uyển Tích là đồ không có đầu óc, cũng lười so đo.

Nàng xoay người tiếp tục đi, Diệp Uyển Tích lại nhanh nhảu đi theo, hỏi: "Thật sự không thương lượng được à? Chúng ta miễn cưỡng ở cùng một chỗ còn không bằng tách ra, cho nhau thanh tịnh."

"Điểm này Phụ vương sao không biết, tẩu cho rằng sao Phụ vương lại không cho chúng ta phân gia?"

"Vì sao?" Diệp Uyển Tích không hiểu.

Phương Huệ Mẫn hừ lạnh rồi cười: "Vì Phụ vương muốn Kỳ vương phủ chúng ta trước sau cuốn thành một sợi dây thừng, nhưng mà Phụ vương không nghĩ, khi ông còn sống còn không quản được sợi dây thừng này, ông đi rồi thì ai có thể làm được?"

Diệp Uyển Tích chép chép miệng.

"Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Tứ đệ trước nay luôn đối đầu với Mẫu phi, hay là Tứ đệ muội mới vào cửa đã nháo cho Mẫu phi giận lên tới đỉnh đầu?" Phương Huệ Mẫn buồn cười lắc đầu, "Cũng chẳng biết Phụ vương rốt cuộc nghĩ gì?"

Diệp Uyển Tích nghĩ lại thủ đoạn của Liễu Ngân Tuyết với cả Lâu Duẫn sát khí toàn thân, nói: "Chắc là khó."

Không cùng suy nghĩ, nói nửa câu cũng thấy mệt, Phương Huệ Mẫn lười để ý đến Diệp Uyển Tích.

Thư viện Thanh Sơn Viện số lượng sách không thể nhiều bằng thư phòng ngoại viện, nhưng bên trong cũng trưng bày rất nhiều sách binh pháp và tương quan chính sự, Liễu Ngân Tuyết khi rảnh rỗi muốn tìm mấy quyển thoại bản xem cho vui mà tìm cả buổi cũng không thấy quyển nào.

Thế mới thấy loại sách bình thường Lâu Duẫn xem tương đối khó, không thú vị.

Lâu Duẫn ngồi bên thư án đọc sách, Liễu Ngân Tuyết tới, nhấc ấm trà trên bàn châm thêm trà cho Lâu Duẫn rồi sắp xếp lại sách bút trên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện Lâu Duẫn, nói với hắn chuyện của Tam phòng.

"Chuyện Tam tẩu muốn phân gia ước chừng cũng không phải ngày một ngày hai, Tam ca chưa từng đề qua với chàng sao?"

"Chưa từng."

Liễu Ngân Tuyết liền cười: "Hoặc là Tam ca không dám nói với chàng, hoặc đó là ý của một mình Tam tẩu, Tam tẩu cường thế, trước nay đều đè đầu Tam ca, trước khi Phụ vương còn sống, đương nhiên Tam tẩu không thể nói chuyện phân gia, giờ Phụ vương đi rồi, ta thành đương gia chủ mẫu, tẩu ấy không muốn ở dưới ta nên muốn dọn ra khỏi phủ cũng là chuyện thường tình."

Lâu Duẫn đang đọc sách ngẩng đầu lên: "Nàng đang nói tốt cho người ta à?"

"Không phải, ta chỉ kể lại sự thật thôi, ta biết chàng với Nhị ca, Tam ca không có tình cảm huynh đệ nhưng ta cũng đã hỏi thăm qua, Nhị ca với Tam ca mấy năm nay cũng không có khi dễ gì chàng, chỉ là huynh đệ các chàng ít khi lui tới nên không bồi đắp tình cảm, mỗi người ở một viện, tưởng gần nhưng lại xa. Ta nói điều này với chàng cũng chỉ muốn cho chàng biết sau này ta sẽ nỗ lực điều tiết quan hệ giữa các viện, không để cho chàng phải khó xử."

"Ta không khó xử gì cả," Lâu Duẫn cúi đầu, tiếp tục đọc sách, "Nàng cũng không phải phí tâm tư vào mấy người đó."

"Nhưng mà mọi người dù sao cũng sống cùng dưới một mái hiên."

"Nàng chỉ cần mỗi ngày cái gì cần phân chia cho bọn họ thì phân chia, làm việc không thẹn với lương tâm là được rồi, còn lại không cần cưỡng cầu, sống yên ổn cùng nhau là được rồi." Lâu Duẫn nhẹ nhàng nói.

Trước kia chẳng có tình nghĩa gì, đột nhiên muốn liên hệ cảm tình, thật sự là khiến người ta khó tiếp thu, Liễu Ngân Tuyết cũng không miễn cưỡng, thầm nghĩ, loại chuyện này vẫn là phải từ từ mới làm được.

Nàng nói với Lâu Duẫn chuyện khác: "Ta có thể thỉnh chàng đáp ứng ta một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"