"Xin lỗi?" giọng Lý Mạn bén nhọn, trừng mắt nhìn Lâu Duẫn, hai tròng mắt rừng rực lửa.
"Nữ nhi ta đau đớn chịu hai mươi đại bản, ba chữ nhẹ như gió bay này của người có tác dụng gì? Nữ nhi của ta ngậm muỗng vàng lớn lên, từ nhỏ đến lớn, Liễu phủ chúng ta thương xót không để nó chịu chút khổ cực nào, thế mà từ khi gả đến Kỳ vương phủ nhà ngươi, liên tục gặp họa, chuyện khác ta không nói, vì sao chỉ thỉnh cầu ngươi đừng để cho nó bị thương hại thân thể ngươi cũng không làm được? Ngươi thậm chí còn thừa nhận ái mộ Thái tử phi! Ngươi nói xem ngươi xin lỗi ích gì? Ngươi xin lỗi để làm gì?!"
Lý Mạn tức không chịu nổi: "Nếu đã vậy, hôm nay ta sẽ mang nữ nhi của ta về."
Lý Mạn quay đầu gọi Dung mama: "Bế Ngân Tuyết lên, chúng ta hồi Liễu phủ, Kỳ vương phủ địa ngục ăn người này không phải nơi Ngân Tuyết có thể sống, nó ở đây nữa chắc bị hành đến không còn xương cốt, chúng ta đi."
Lâu Duẫn đứng chắn trước giường Liễu Ngân Tuyết, thân hình cao lớn của nam nhân ngăn tất cả mọi người lại, hắn dùng giọng điệu không ai được xen vào nói: "Nhạc mẫu, người không thể mang Ngân Tuyết đi."
Lý Mạn cười mỉa: "Ngươi không bảo vệ được Tuyết nhi, cũng không yêu nó, ta đương nhiên muốn mang nó đi, ngươi tránh ra."
Lâu Duẫn thẳng lưng đứng đó, hắn rút nhuyễn kiếm bên hông ra, ném xuống đất, một bộ dáng thấy chết không sờn: "Người muốn mang Ngân Tuyết đi, có thể, giết con trước đi."
Mọi người trong phòng sợ tới mức run rẩy, Liễu Triều Viễn với Liễu Kỳ Sơn nghe thấy tiếng kiếm "leng keng" rơi xuống đất, bất chấp lễ nghĩa, vội vàng vọt vào trong, liền thấy Lý Mạn cúi người nhặt nhuyễn kiếm lên.
Bà chỉ kiếm vào ngực Lâu Duẫn, tay nắm nhuyễn kiếm không nhịn được mà run run, tức đến đỏ mặt: "Ngươi cho rằng ta không dám?"
Trong phòng an tĩnh đến mức một chiếc kim rơi cũng nghe tiếng, Lai Bảo nín thở, hoảng sợ nhìn Lý Mạn.
Lâu Duẫn chưa lên tiếng, hắn vẫn im lặng đứng đó, muốn biểu đạt ý gì không cần nói cũng biết, Lý Mạn phẫn nộ, tay run lên, cầm kìa đâm về phía trước, nhuyễn kiếm đâm vào vai Lâu Duẫn.
"Vương gia!" Lai Bảo kêu to.
Lâu Duẫn trừng mắt với hắn, Lai Bảo vội vàng che miệng lại, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, Lâu Duẫn nói: "Ra ngoài!"
Lai Bảo không dám đi, hắn sợ Lý Mạn sẽ thật sự giết Lâu Duẫn, nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở cửa.
Dung mama bị dọa đến mức mặt trắng bệch, Kỳ vương Lâu Duẫn chính là tôn tử của Thái hậu, cháu trai Hoàng thượng, Lý Mạn dùng kiếm đâm bị thương Kỳ vương, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ bọn họ không ai có kết cục tốt đẹp.
Trầm Ngư Lạc Nhạn che miệng mụ mụ bị dọa đến sắc mặt xanh trắng, Kỳ Vương Lâu Duẫn chính là Thái Hậu thân tôn tử, Hoàng Thượng thân cháu trai, Lý Mạn kiếm thương Kỳ Vương, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ ai đều không có kết cục tốt.
Trầm Ngư Lạc Nhạn che miệng lại, nơm nớp lo sợ thối lui sang một bên.
"Lúc trước ta đã nói, nếu còn dám thương tổn nữ nhi ta, ta dù chết cũng phải mang nó ra khỏi Kỳ vương phủ của các ngươi," Lý Mạn nắm chặt chuôi kiếm, bức bách nói: "Ngươi tránh ra cho ta."
Vết thương đau thấu xương vẫn không khiến Lâu Duẫn lùi lại nửa bước, người hắn bỗng dưng nghiêng về phía trước, nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn đâm sâu thêm vào cơ thể hắn, máu tươi chảy giàn giụa khắp người.
Hốc mắt hắn đỏ bừng, bướng bỉnh như không dung bất cứ người nào, hắn nói: "Trừ phi con chết."
Bên tai thật ồn ào, Liễu Ngân Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, nàng từ trong mơ hồ mở mắt ra, liền thấy Lý Mạn đang dùng kiếm đâm vào bả vai Lâu Duẫn, máu tươi tràn ra, có vài giọt bắn lên mép giường nàng.
Lý Mạn rũ mắt, bỗng nhiên thu tay.
Lâu Duẫn không rên một tiếng, nhuyễn kiếm kia vẫn cắm trên người hắn, mọi người trong phòng run sợ, Liễu Triều Viễn tức đến mức rung cả râu: "Điên rồi, thật sự là điên hết rồi!"
"Mẫu thân?" Liễu Ngân Tuyết nghẹn ngào hô một tiếng.
Lý Mạn lệ rơi đầy mặt: "Thật là làm bậy."
Lai Bảo hoảng sợ, nhanh chân muốn chạy ra ngoài, đi tìm thái y, Dung mama sợ tới mức trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu Lai Bảo vào cung tìm thái y, sự việc Lý Mạn đâm bị thương Lâu Duẫn chắc chắn sẽ truyền tới tai Thái hậu và Hoàng thượng, thương hại thân vương không phải tội nhỏ, Dung mama đang muốn nói chuyện, Lâu Duẫn lại mở miệng trước.
Lai Bảo bị Lâu Duẫn giữ lại: "Ngươi ở lại Thanh Sơn Viện đi, không được đi đây cả, Mệnh Nguyệt, đi tìm Độc Lang Trung."
Thể xác và tinh thần Liễu Ngân Tuyết đều mệt mỏi, vừa tỉnh lại đã thấy mẫu thân cầm kiếm đâm Lâu Duẫn bị thương, càng kinh hãi không thôi, nàng nói: "Mẫu thân, sao người lại đâm Lâu Duẫn?"
Lý Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hắn nói nếu hắn chết thì ta mới có thể mang con về, ta muốn một kiếm đâm chết hắn."
Liễu Ngân Tuyết cười nhạo.
Lâu Duẫn thật sự là có bệnh, loại chiếm hữu bá đạo này thật sự đã đến mức điên cuồng, với kẻ điên như hắn, căn bản không thể giảng đạo lý, nàng ráng chịu đau, trấn an Lý Mạn: "Mẫu thân, con không sao, mọi người về đi."
"Con còn nói không sao, bị thương đến mức bọc kín cả người còn không sao hả?" Lý Mạn lau nước mắt, "Ta với tổ phụ và phụ thân con tới đón con về nhà, nhưng tên điên này, hắn sống chết ngăn cản."
Lý Mạn khó thở, nhịn không được bắt đầu mắng chửi người.
Còn người bị mắng Lâu Duẫn thì trên vai vẫn cắm nhuyễn kiếm, miệng vết thương ứa máu ra thấm vào xiêm y, sắc mặt dần tái nhợt đi, nhưng hắn vẫn thẳng lưng đứng, không cho Lý Mạn mang Liễu Ngân Tuyết đi.
Trường hợp này quả thực là khiến mọi người kinh hồn bạt vía.
Liễu Ngân Tuyết thở dài, vết thương trên người khiến nàng mất hết sức lực, nàng hơi nhổm người dậy, nở một nụ cười châm chọc: "Người cũng nói hắn bị điên mà, nói chuyện với kẻ điên thì được gì, mọi người về đi, con ở Kỳ vương phủ sẽ hảo hảo dưỡng thương, đến khi khỏe hẳn con sẽ về thăm mọi người."
Nàng quá hiểu Lâu Duẫn, hắn nói trừ phi hắn chết thì mới có thể để nàng đi, đồng nghĩa với tuyệt đối không thả nàng đi.
Nháo với người như vậy, chi bằng lui một bước, để người nhà yên tâm, hơn nữa nàng ở Kỳ vương phủ, Lâu Duẫn cũng không thể làm gì nàng nhưng nàng lại có thể khiến hắn tức chết.
"Vì sao vậy?" Lý Mạn hồng con mắt hỏi, "Kỳ vương, người trong lòng ngươi là Thái tử phi cao cao tại thương kia, không phải Liễu Ngân Tuyết của chúng ta, không phải nữ nhi của ta, ngươi đã không yêu nàng, vì sao nhất định phải giữ nàng lại? Ngươi trả nó cho ta, ngươi trả lại nữ nhi cho ta, nữ nhi ta bạc mệnh không đảm đương nổi vị trí Vương phi của ngươi."
Miệng vết thương kịch liệt đau đớn không làm Lâu Duẫn nhíu mày, hắn nói: "Ngân Tuyết là thê tử của ta, các người không thể mang đi."
Lý Mạn giơ tay lại muốn đánh hắn, nhưng thấy nhuyễn kiếm kia vẫn còn cắm trên vai hắn, bà khó khăn thu tay lại.
Liễu Triều Viễn hận mắng: "Hỗn trướng, thật là hỗn trướng."
Liễu Kỳ Sơn ôm vai Lý Mạn, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Lý Mạn, nói với Lâu Duẫn: "Kỳ vương, Ngân Tuyết nhà ta là phụng chỉ gả cho ngươi, không phải là tự nguyện, ngươi cưới nó cũng không phải tự nguyện, cả hai đều là bị bức bách thì sao không để đoạn nhân duyên này kết thúc ở đây đi, hà tất phải đau khổ dây dưa, tra tấn nhau, không bằng cho nhau tự do chẳng phải càng tốt hay sao."
"Không tốt." Đau đớn kịch liệt khiến giọng hắn nghẹn ngào nhưng ngữ khí vẫn rất kiên quyết, không có đường thương lượng.
Liễu Kỳ Sơn làm quan nhiều năm, đã sớm luyện được bản lĩnh cứng cỏi như cây tùng, nhưng lúc này đối mặt với Lâu Duẫn vẫn không thể nén giận, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Hắn nói: "Ngươi đã vô tình với Ngân Tuyết, sao lại không buông tay? Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý buông tay? Ngươi nói điều kiện đi, Liễu phủ chúng ta dù táng gia bại sản cũng sẽ đưa cho ngươi."
Lâu Duẫn bướng như tảng đá: "Ta không cần gì cả, ta chỉ cần Ngân Tuyết."
Đây là một tên điên, Liễu Triều Viễn nghĩ.
Liễu Ngân Tuyết nặng nề nhắm mắt lại, rồi lại cố hết sức mở ra: "Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, mọi ngươi về đi, con ở Kỳ vương phủ sẽ không có việc gì, hai mươi bản tử không đánh chết được con thì sẽ không có cái gì khiến con ngã xuống nữa."
"Nhưng mà......"
"Ở đây còn có Dung mama với Trầm Ngư Lạc Nhạn chiếu cố cho con," Liễu Ngân Tuyết chặn lời Lý Mạn, "Huống chi dược con dùng chính là do Độc Lang Trung khai, mọi người yên tâm, con tuyệt đối không sao đâu."
Lý Mạn chỉ vào Lâu Duẫn: "Nếu tên hỗn trướng này lại khi dễ con——"
"Hắn sẽ không."
Liễu Kỳ Sơn trầm giọng nói: "Sao con có thể khẳng định hắn sẽ không? Trong lòng hắn không có con."
"Bởi vì hắn hổ thẹn với con." Liễu Ngân Tuyết nói.
Dung mama tiễn Liễu Triều Viễn, Liễu Kỳ Sơn với Lý Mạn ra cửa, Lý Mạn liên tục dặn dò Dung mama, nếu Lâu Duẫn lại làm ra sự tình gì thương tổn Liễu Ngân Tuyết nhất định phải thông tri ngay cho Liễu phủ.
Dung mama kính cẩn nghe theo, chờ xe ngựa đi xa mới quay về.
Khi Độc Lang Trung tới Thanh Sơn Viện, trên vai Lâu Duẫn vẫn còn cắm nhuyễn kiếm kia, trong lòng chỉ lưu lại Lai Bảo với Lai Phúc hầu hạ, hai tên nô tài đều mặt nhăn mày nhó, lo lắng nhìn Lâu Duẫn.
Mặt Lâu Duẫn không có biểu tình gì.
Độc Lang Trung cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nắm chuôi kiếm, dùng sức rút một phát ra khỏi vai Lâu Duẫn, máu tươi bắn ra nhìn đến ghê người, hai tên nô tài đồng thời nuốt một ngụm nước miếng.
Cảm giác như trái tim cũng bị động tác hùng hổ này của Độc Lang Trung rút ra ngoài rồi.
Lâu Duẫn kêu lên một tiếng, đau đến xanh cả mặt, Lai Phúc nói: "Độc Lang Trung, ngài nhẹ tay chút, ngài muốn khiến Vương gia nhà ta đau chết sao?"
Độc Lang Trung: "Hay để ta rút từ từ, để kiếm cắt thịt Vương gia các ngươi từng chút từng chút một?"
Lai Phúc, Lai Bảo: "......"
"Vương gia không hổ là người tàn nhẫn," Độc Lang Trung rắc thuốc bột cầm máu lên miệng vết thương đầm đìa máu của Lâu Duẫn, dùng kim hơ trên lửa từ từ khâu lại, "Vương gia đối với kẻ khác ác, đối với mình lại càng ác hơn, bội phục."
Lâu Duẫn đau đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, không có tinh lực cãi nhau với Độc Lang Trung.
Lai Phúc với Lai Bảo bên cạnh nhìn mà phát run, chứng kiếm kim chỉ từng lần từng lần xuyên vào da thịt Lâu Duẫn, hai tên nô tài đồng thời bịt miệng thầm nghĩ: "Đau đớn quá đi."
Độc Lang Trung thì mặt không đổi sắc, dường như thân thể Lâu Duẫn trước mặt hắn chỉ là cái bao bố, để hắn khâu vá, hắn thở dài nói: "Vương gia, dùng thương tổn này để lưu lại Vương phi, người thấy có lời không?"
Lâu Duẫn im miệng không nói gì, giống như không nghe thấy.
Độc Lang Trung khâu xong vết thương cho Lâu Duẫn, rắc thuốc bột một lần nữa, băng miệng vết thương lại, rồi khai thêm dược uống, không sợ nói: "Vương gia, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận vì hành động hôm nay."
Hắn bôn ba nhiều năm, gặp vô số người, nữ tử Liễu Ngân Tuyết, tuy là không gặp nhiều nhưng hắn có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải người dễ thỏa mãn.
Đối với những người thương tổn nàng, chỉ sợ là nàng sẽ rất khó, rất khó tha thứ.
Không biết tương lai khi Lâu Duẫn thật sự hối hận muốn cầu Liễu Ngân Tuyết thì nàng có tha thứ khôn, chỉ mong vị Thái tử phi cao cao tại thương kia cũng đối xử thật tình với Lâu Duẫn, nhưng nếu thật sự có tình thì sao lại kéo Lâu Duẫn vào chuyện này?
Lâu Duẫn nhắm mắt lại.
Hắn cười khổ.