Gả Rồng

Chương 15: Cô bé ăn xin


Sau khi rời khỏi nhà, tôi lập tức lên đường đến chùa, tôi đến bến xe đường dài chờ xe. Trên đường có rất nhiều người ra vào, ai cũng xách theo những túi lớn nhỏ. Tôi tìm ghế gần đó và ngồi xuống, tôi lấy một chiếc bánh quy ra và ăn. Trong khi tôi đang ăn ngon miệng thì có một cô bé đứng ngay trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Cô bé là một đứa bé ăn xin, Cô bé nhìn những chiếc bánh quy trên tay tôi và nuốt nước miếng. Tôi lập tức lục cái túi đeo chéo trên ngừoi lấy ra vài cái bánh quy và đưa cho cô bé.

“ con cám ơn” Cô bé cầm lấy bánh quy và cảm ơn tôi.

Cô bé vui mừng nhìn bánh quy rồi quay người chạy đi, tôi nhìn theo hướng con bé chạy thì thấy ngay gần đó có một người phụ nữ ăn xin tay bồng một đứa bé đó là mẹ của cô bé.

“Tránh xa tao ra, đứa ăn xin dơ bẩn”Một người đàn ông đột nhiên hét lên.

Cô bé vội vàng bỏ chạy và vô tình đụng phải ông ấy, cô bé sợ hãi đến mức ngồi dưới đất bật khóc. cô bé vừa khóc vừa nhặt bánh quy lên.

Thấy vậy, tôi vội chạy tới xem xét tình hình, người đàn ông dùng lực quá mạnh và giẫm lên vỏ bên ngoài, vỏ bánh vỡ khiến bánh vụngrơi ra ngoài.

Cô bé nhặt lên từng miếng bánh quy bỏ vào miệng . Tôi liền ngăn cô bé lại và đưa hai gói bánh cuối cùng trong túi đeo chéo của tôi.

Lúc này, chuyến xe của tôi đã đến, tôi vội vàng chạy qua đó thì cô bé bất ngờ túm lấy áo của tôi. nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước và lắc đầu.

“Xe của chị đến rồi, thuốc của em hết rồi, bye”tôi nói với giọng nhẹ nhàng.

Cô bé nắm lấy quần áo của tôi chặt và cô bé không ngừng lắc đầu, tôi nhìn thấy mọi người đang xếp hàng lên xe, tôi sợ xe sẽ bản thân không kịp qua đó vì cự li của tôi khá xa, tôi phải mất một lúc mới chạy tới.

“Ngoan, chị đi đây. Em không còn bánh quy nữa.”Tôi hất mạnh cô bé ra rồi chạy nhanh qua đó.

Cô bé kích động lao về phía tôi và bỏ chạy. Tôi sợ hãi. , cô bé ôm chặt tôi không chịu buông. Tôi rất tức giận và định đánh cô bé, nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ . Khi tôi giơ tay lên cô bé biết tôi sắp tát xuống cô bé chỉ nhắm mắt lại thà bị tôi đánh còn hơn buông tay tôi. Tôi quay lại nhìn người vừa rồi giẫm vào bánh con bé là người cuối cùng lên xe , xe đã khởi động và chạy đi tôi chỉ có thể nhìn chuyến xe cuối cùng rời đi.

Khi xe chạy đi cô bé lập tức buông tay khi nhìn chăm chăm vào hướng đi của xe, cô bé tiến lên vài bước và dang rộng tay ra, nhìn theo hướng xe chạy và hét lên vài từ Tunguska, ngôn ngữ mà các pháp sư saman khi làm lễ tế thần vừa múa vừa đọc những ngôn ngữ dùng để giao tiếp với các vị thần.



Ánh mắt cô ấy trở nên dữ tợn, sau khi nói mấy lời đó, cô ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười với một nụ cười nhân hậu.

Lúc này, sống lưng tôi lạnh buốt và toàn thân nổi da gà. Mẹ cô bé đi đến nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, và bà ấy quay qua nhìn chằm chằm vào tôi.

ánh mắt của mẹ cô bé tràn đầy sự ghê tởm và căm ghét thế giới, như muốn huỷ diệt toàn bộ sinh mệnh trên trái đất này.

Tôi nhanh chóng rời đi, lúc này cô bé nhìn tôi hét lớn

“Khi hoàng hôn buông xuống quan tài một lần nữa trôi vào bờ cũng là lúc chị rời khỏi thế giới này. Chị ơi, em chúc chị bình an.” Giọng nói cô bé cứ vang bên tai tôi, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở, tôi nhanh chân chạy đi.

Tôi rời nhà ga, hít thở được không khí ngoài trời, tôi cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.

sau khi tâm trạng dịu xuống, tôi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Để tránh gặp lại hai mẹ con, tôi quyết định sáng mai sẽ rời đi.

Sau khi vào khách sạn, tôi tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường bấm điện thoại. Vừa mở trang web ra, tôi thấy trên chuyến xe hôm nay tôi bỏ lỡ đã bị tai nạn, chuyến xe đang chạy đến ngã rẽ đột nhiên bị lật và tất cả những người trên tàu đã tử vong.

Tôi đang nằm thư giản trên giường và đọc xong tin tức tôi lập tức ngồi dậy, sợ mình đọc nhầm, tôi cũng tìm trên các trang web khác.

Lúc này tiếng Tungus mà cô bé nói ở ga hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ cô bé đang nguyền rủa chuyến xe đó, tôi không được lên tàu vì đã đưa đồ ăn cho cô bé.

Càng nghĩ tôi càng sợ hãi, tắt điện thoại và bật TV xem vài bộ phim truyền hình để bình tĩnh lại. Vừa lúc tôi đang xem say sưa thì nghe thấy có người gõ cửa sổ, phòng tôi thuê ở tầng chín làm sao có người đứng ngoài cửa sổ được. Tôi chỉ có thể thừa nhận rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều và tiếp tục xem TV.

“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa nghe càng rõ hơn

Tôi nín thở từ từ tiến lại gần, tiếng gõ cửa sổ ngày càng to hơn. Toàn thân tôi run rẩy và tôi đưa tay ra kéo rèm ra.