Gả Rồng

Chương 16: Cô gái không đầu


Tôi không thể tin vài mắt mình, Quốc Tài đang đứng ngay sau cửa sổ, cậu ấy gương mặt xanh xao, đôi mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười rợn gai óc, cậu ấy không ngừng gõ cửa sổ.

“ Vợ ơi, mở cửa cho anh” Giọng nói thuề thào của Quốc Tài vang vảng trong đầu tôi.

Tôi lập tức lấy trong túi những tấm bùa và cây kiếm gỗ chỉ thẳng vào Quốc Tài.

“ đừng qua đây, đừng qua đây” tôi rung rẩy nói

Quốc Tài thấy tôi hoảng sợ dường như cậu ấy càng hưng phấn thêm. Giọng cười cậu ấy trầm xuống và cậu ấy từ từ tiến về phía trước. Cơ thể cậu ấy từ từ xuyên qua cửa kính, thân thể cậu ấy bắt đầu méo mó như không có xương vậy, tôi vô cùng sợ hãi nhanh chân chạy đến cửa kính và dáng tấm bùa của cô Âm đưa.

Quốc Tài cảm nhận được sức mạnh của tấm bùa lập tức rút người về phía sau, cậu ấy đứng trước của sổ nhìn chằm chằm vào tôi sau đó từ từ biến mất.

Tôi thấy cậu ấy đã rời đi nên thở phào nhẹ nhõm ngồi bệch xuống ghế sofa, tôi vương người về phí sau đặt tay lên trán, nhắm mắt định thần lại.

“ vợ ơi” tiếng Quốc Tài lại một lần nữa vang lên

tôi hoảng sợ bật người rời khỏi ghế sofa, tay cầm chặt thanh kiếm gỗ chỉ thẳng về hướng cửa sổ.

Cửa sổ không một bóng người, tôi từ từ tiến gần để xác định vị trí của Quốc Tài thì tiếng gõ cửa vang lên.

“ cóc, cóc , cóc”

“ ai… ai đó” tôi hoảng sợ hét lên



“ dạ, em là phục vụ khách sạn, phòng 806 bảo tolet bị dột nước nên phiền chị mở cửa để em vào kiểm tra ạ?” Giọng nói thanh thoát của một cô gái vang lên.

Tôi nghe thấy vậy liền chạy tới mở cửa, khi tôi chuẩn bị mở khoá thì tôi dừng lại, hiện giờ là 1h đêm nếu mở cửa ra người bên ngoài là Quốc Tài thì sao. Tôi nhìn qua mắt mèo gắn cửa thì chỉ thấy nửa phần đầu với một mái tóc dài, không thấy gương mặt.

“ tôi nghỉ ngơi rồi, ngày mai chị hẳn tới, sáng mai tôi sẽ không dùng nhà vệ sinh tới khi chị đến kiểm tra.” Tôi khoá chặt chốt cửa

“ không được chị ạ, khác hàng tầng dưới đang rất khích động” nhân viên nữ trả lời

“ khách hàng kích động chị có thể sắp xếp họ đi phòng khác và mai sáng đến kiểm tra, giờ tôi ngủ rồi” tôi bảo

“ chúng tôi đã hết phòng để sắp xếp cho khách hàng, mong chị thông cảm” nhân viên nữ tiếp tục gõ cửa

Tôi chạy đến gọi điện thoại xuống quầy tiếp tâm và hỏi.

“ alo, quầy tiếp tân nghe” giọng nói một thanh niên từ đầu dây bên kia

“ anh ơi, cho em hỏi 806 có phải bị dột nước không ạ? Nhân viên anh đang đòi em mở cửa để kiểm tra” tôi hỏi

“ dạ, bên em không nhận được lời khiếu nại nào chị ạ!” Thanh niên bảo

tôi đơ người và nhìn ra hướng cửa, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nữ nhân viên không ngừng gõ cửa.

Tôi cầm lá bùa trong tay và đi tới cửa, tôi nhìn qua mắt mèo gắn cửa thì thấy một cô gái tóc xão dàu trước mặt che đi ngũ quan, cô ấy mặc một bộ đồ màu đỏ, cô ấy dường như phát hiện ra tôi lập tức đưa người ra phía trước nhìn thẳng vào mắt mèo gắn cửa.

Tôi phản xạ nhanh trốn sát sau lưng cửa, tôi không dám cử động, tôi nín thở, tim tôi như ngừng đập. Tôi sợ sẽ bị cô ấy phát hiện, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng móng tay dài gào cửa.



“ két, két”

Âm thanh khiến tôi nổi da gà, toàn thân tôi bủn rủn, tôi sợ đến phát khóc.

“Cóc , cóc”

tiếng gõ cửa từ từ chậm rãi , tôi không dám nhìn qua mắt mèo gắn cửa, tôi rất sợ đôi mắt tôi và cô gái đó giao nhau.

Tôi quá hoảng sợ liền lấy tấm bùa cô Âm cho dán vào cửa. Tiếng gõ cửa và tiếng gào cửa đã dừng lại tôi vội vàng kéo rèm cửa và chạy thẳng vào giường, bùa cô Âm cho chỉ hai mươi tờ, tôi đã dùng hết hai tờ, tôi rất sợ tôi dùng hết bùa tôi vẫn chưa tới chùa Pháp Long.

Đêm nay tôi đã không ngủ, rạng sáng tôi vào nhà vệ sinh tắm rựou Hùng Hoàng để trấn áp da rắn trên người tôi.

tắm rửa xong tôi lập tức rời khỏi khách sạn đón chuyến xe sớm nhất, đến trạm xe tôi nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô bé ăn xin hôm qua, nhưng không thấy hình dáng cô bé.

Chuyến xe tôi đến tôi liền chạy lên xe, tôi thấy cô bé ăn xin và mẹ cô đang đứng ở một gốc nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi giã vờ bấm điện thoại để trốn tránh ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi rung sợ.

Lúc này, tôi thấy một phụ nữ tay bồng một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân rớm máu bước lên xe, cô ấy toàn thân rung rẩy ôm chặt lấy đứa trẻ ngồi vào một gốc. Đôi mắt cô ấy vô cùng hoảng sợ nhìn xung quanh.

“ mỗi ngày đã như thế, không sao đâu cháu” tiếng tài xế vang lên

tôi thấy ông đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu, dường như ông đã quen với sự xuất hiện của cô ấy, những người xung quanh không hề có phản ứng gì, chỉ có những đứa trẻ trên xe khóc lớn. Cô ấy quay đầu 360 độ nhìn thẳng vào tôi ngay lúc này đầu cô ấy đột nhiên rơi xuống đất.