Gả Rồng

Chương 22: Trống da người


Tôi vừa bước vào phòng thì hoà thượng đã đóng sập cửa lại. Tôi vô cùng hoang mang vì hiện giừo tôi trong tình thế này thì kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Tôi bật điện thoại lên và cố gắng bắt sóng, trên đây là núi hẻo lánh rất khó mà bắt được sóng để gọi ra ngoài.

“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa

“ thí chủ đến giờ ăn cơm rồi!” Tiếng tiểu hoà thượng vọng lại.

Tôi nhìn qua khe cửa thì chỉ thấy tiểu hoàn thượng 1 mình đứng ngay cửa phòng tôi.

"ở đây không bắt được sóng để gọi điện thoại ra ngoài sao?” Tôi liền mở cửa và nắm lấy tiểu hoà thượng.

“ trên chùa Pháp Long này chỉ mỗi sư phụ có thể liên lạc với bên ngoài. Nghe xong tôi choáng váng cả mặt, vậy là tôi đến đây và bị giam giữ.

Tiểu hoà thượng vội vàng bỏ đi, tôi đem măm vào phòng và khoá cửa lại. Vì sợ trong cơm có bỏ thuốc nên tôi đã ngâm với nước sau đó mới ăn, tôi chỉ cố gắng ăn lót bụng chứ không dám ăn quá no.

Khi tôi gắp đến đĩa đồ chay thì tôi thấy dưới cái đĩa đó có 1 tờ giấy, tôi vội vàng mở tờ giấy ra và thấy trên đó chỉ gi đơn giản vài chữ.

“ 00h, kho sau vườn” 1 nét chữ rất rối, có lẻ thời gian quá ít nên người đó đã gi rất nhanh để lấy tờ giấy này để vào mắm cơm.

Tôi ngồi trước bàn ăn rơi vào trầm tư, tôi không ngừng cắn móng tay của mình. Bác tài xế bảo tôi rằng đừng tin bất cứ ai, nhưng tôi có thể làm gì trong tình huống như thế. Dù gì cũng không thể chạy thoát tôi quyết định đi tìm chân tướng của mọi việc.



Cuối cùng cũng đã đến 00h. Tôi vội vàng chạy qua kho sau vường thì không thấy bóng dáng của ai. Tôi chỉ thấy ở 1 gốc nhỏ ngay cạnh tường có 1 xâu chìa khoá, tôi quan sát xung quanh không thấy 1 bóng người, tôi đột nhiên cảm thấy bất an, mục tiêu của người thần bí ấy là gì? Tại sao lại bảo tôi đến đây. Tôi sợ người đó đứng ở góc cạnh nào đó quan sát tôi, xung quanh vắng tanh, xác định không người tôi nhẹ nhàng mở cửa, vào trong tôi tá hoả khi thấy những thứ trước mắt tôi.

Những bước tranh được làm từ da người, làn da trắng mịn màng trên đó được vẽ những bức tượng phật sống động . Những cây sáo được làm bằng ống xương người, và những cái trống cũng được làm bằng da cô gái. Những vật dụng này đã có tuổi, ít nhất là 100 mấy năm..

Khi tôi nhìn thấy những vật dụng này toàn thân tôi rung rẩy. Họ là những ác quỷ đến từ địa ngục khoác chiếc áo thầy tu để làm chuyện ác.

“Cạch” 1 âm thanh phát ra từ phía sau, tôi vội vàng quay người lại thì thấy tiểu hoà thượng đang đứng sau lưng tôi.

‘người viết thư cho thí chủ là tôi” tiểu hoà thượng đáp

Tôi ngỡ ngàng khi 1 cậu bé chưa trưởng thành lại có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy, đối mặt với những gì trước mắt cậu bé dường như xem là chuyện bình thường. Đôi mắt chứa đầy nổi buồn và sự bình tĩnh hơn cả người trưởng thành.

“ chị tôi đã bị giết tại đây!” Tiểu hoà thượng chỉ tay phía sau tôi

khi tôi quay đầu nhìn thì thấy 1 cái trống, cái trống được điêu khắc tỉ mỉ, từ hoa văn cho đến màu sắc.

‘đó là da chị tôi” tiểu hoà thượng đôi mắt đầy nổi buồn

‘chị ấy sao lại phải chết?” Tôi hỏi

“ tôi từ nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ, là chị tôi không ngừng tìm kiếm tôi, cho đến khi chị tìm thấy tôi tại đây! Chị tôi thấy tôi làm tiểu hoà thượng rất tức giận, chị tôi luôn trách cha mẹ tại sao lại bỏ tôi. Lúc ấy chị đã nói chuyện với thầy Đạo Trần, và thầy hứa sẽ cho tôi theo chị lên thành phố sinh sống, cho chị hoàn tục” tiểu hoà thượng nhớ lại chuyện xưa toàn thân rung rẩy, đôi mắt đỏ hoe.



“Tôi đêm đó rất vui mừng không thể ngủ được, tôi muốn gặp chị, khi tôi đến phòng tìm chị phát hiện chị không có trong phòng, tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi, thì thấy chị tôi đang trong vòng tay của thầy Pháp Liên, thầy và chị đang vui vẻ trong căng phòng này, chị tôi có thai và muốn thầy cùng chúng tôi về thành phố sinh sống.

Lúc này Pháp Liên đang được thầy Đạo Trần xem trọng, thầy đã từ chối suy nghĩ của chị tôi” tiểu hoà thượng quỳ xuống khóc nứt nở.

Tuy tôi rất đồng cảm, nhưng khi cô ấy biết người mình yêu là hoà thượng thì phải chuẩn bị tinh thần, nếu người kia yêu Phật Pháp hơn bản thân thì người đau khổ cũng chỉ có thể là chính bản thân mình.

‘ Từ Khôn, con ở đâu?” Tiếng thầy Đạo Trần ngay phía sân

tiểu hoà thượng lập tức lau nước mắt và đứng dậy “ thí chủ xin ở lại đây!”

Tiểu hoà thượng liền chạy ra gặp thầy Đạo Trần

‘con vào đó làm gì?” Thầy Đạo Trần hỏi

“ dạ, con vào lau dọn” tiểu hoà thượng mỉm cười, gương mặt ngây thơ trả lời

tôi biết tiểu hoà thượng không muốn để thầy Đạo Trần biết tôi đang ở đây, nên tôi đã tìm 1 nơi trốn đi.

Khi tôi đang chăm chú nhìn về phía trước, thì 1 bàn tay nữ đặt trên vai tôi.