Gả Rồng

Chương 23: Hoà thượng


Bàn tay đặt trên vai tôi khiến tôi rợn gai óc, toàn than tôi rung rẩy từ từ nhìn về phía sau. 1 cô gái toàn thân bị lột da đang đứng ngay sau lưng tôi, lớp da non rớm máu với đôi mắt bị nguẩy nát, tròng đen và tròng trắng hoà huyện vào nhau, những giọt máu chảy ra từ trong mắt cô gái, chảy xuống má và nhiễu xuống vai tôi.

Tôi hoảng sợ lấy tay che lại miệng mình vì sợ bị Đạo Trần hoà thượng phát hiện. Cô gái từ từ đưa người về phía tôi, khi cô ấy há miệng ra thì tôi thấy lưỡi cô đã bị cắt, trong dân gian người chết oan xuống địa ngục sẽ kể lại cái chết của mình cho Diêm Vương nghe, và Diêm Vương sẽ xét xử hung thủ, nếu không muốn bị Diêm Vương phát hiện tội ác của mình thì phải cắt lưỡi người đã chết. Người chết sẽ giữ lại hình dáng trước lúc chết, cô gái từ đôi mắt đến cắt lưỡi cho đến lúc bị lột da đều xảy ra trước lúc cô ấy chết. Tôi không thể tưởng tượng được trước lúc cô ấy ngưng thở đã chịu đau đớn như thế nào.

Khi tôi nghĩ cô ấy sẽ giết tôi thì cô ấy chỉ đến cái trống da ngừoi trước mặt tôi. Tôi chợt nhận ra cố ấy là chị của tiểu Hoà Thượng, tay tôi rung rẩy lấy cái trống cho cô ấy, khi tôi chạm vào thì trước mắt tôi hiện lên những hình ảnh trước khi chết của cô ấy, xung quanh rất nhiều hoà thượng đang đứng đó quan sát, mặt họ như những ác quỷ đến từ địa ngục, họ nhìn cô với ánh mắt hưng phấn, họ xé nát quần áo cô và từng người từng người một leo lên người cô. Vào 1 người cầm cây rều bước tới, người đó khoác trên người áo cà sa, hắn đi đến trước mặt cô và vung rều, và 1 làn máu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng làm rơi cái trống xuống, âm thanh vang lên, thầy Đạo Trần nhanh chân bước vào, tôi hoảng sợ leo cửa sổ bỏ chạy.

Tôi chạy bán mạng, khi toàn thân không còn sức lực tôi đã dừng lại ở 1 nơi hoang vắng, chùa Pháp Long thực sự rất lớn, tôi vẫn chưa thể rời khỏi chùa.

Tôi nhìn thấy ánh đèn từ phía xa, những Hoà thượng trong chùa đang tìm kiếm tôi, tôi vội trốn vào 1 nơi tăm tối, lúc này tôi vô tình giẫm phải 1 vậy nhọn, khi tôi nhìn xuống thì đó là 1 xương tay, tôi ngước nhìn xung quanh thì thấy nơi đây mọc đầy cỏ dại, những bia mộ bị cỏ dại che khuất.

Tôi từ từ tiến đến ngôi mộ gần nhất, tôi hốt hoảng khi thấy ngôi mộ để tên Đạo Trần, tôi bàng hoàng nhìn xung quanh từng bia mộ đều được khắc tên của các hoà thượng trong chùa. Những hoà thượng trong chùa đã chết vậy những người đó là người hay là ma. Tại sao họ lại ở nơi đây? Và tại sao họ lại giết hại hoà thượng trong chùa.

“ xoạt” cỏ dại bước ra 1 bóng người tôi vội vàng cầm cây xương người làm vũ khí chỉ thẳng về hướng đó.

thầy Đạo Trần!” Thấy người đó tôi càng hốt hoảng hơn

thầy Đạo Trần lúc nãy đang ở nhà kho tại sao lại xuất hiện ở đây, thầy nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi buồn.



‘chạy đi!” Thầy chỉ thẳng về hướng ngôi mộ cuối cùng.

Tôi vội vàng qua đó, thì thấy ngay ngôi mộ cuối cùng đó có 1 cái hố được đào thông ra bên ngoài. Bức tường chùa rất cao cái hố này đã được đào trong thời gian rất lâu. Tôi quay qua nhìn thầy thì thầy Đạo Trần chấp tay lại và cúi đầu lạy, tôi vội vàng quỳ xuống lạy thầy. Khi tôi chui vào hố tôi quay lại nhìn thấy thầy Đạo Trần đang đi về hướng của những người kia.

Tôi thành công rời khỏi chùa, toàn thân tôi dính đầy bùn đất, tôi không ngừng bỏ chạy, tôi nghe thấy tiếng hét của người đàn ông vọng lại từ phía sau. Đôi chân tôi cứng lại, đó là tiếng của thầy Đạo Trần, thầy ấy đã cứu tôi, nhưng những gì tôi thấy thì thầy là 1 người vô cùng độc ác và tàn nhẫn.

Tôi day dứt nhìn về phía chùa, tôi rớm nước mắt và chắp tay lạy “ con cám ơn thầy”

tôi liền quay lưng bỏ chạy, đôi chân tôi đột nhiên chạy rất nhanh như đang bay vậy. Tôi nhìn xuống 1 lần nữa đôi giày cao gót màu đỏ ngay chân tôi. Tôi không thể khống chế đôi chân của mình và không ngừng bước đi.

Trước mặt tôi là 1 con sông, đôi giày cao gót vẫn tiến về phía trước, tôi càng hốt hoảng hơn khi thấy Quốc Tài đang đứng ngay phía trước.

“ vợ ơi, đến đây với anh nào” cậu ấy dang rộng tay ra

Tôi chạy như bay ôm chầm lấy cậu ấy và tiến thẳng xuống sông. Tôi không tài nào thở được, tôi không ngừng vùng vẫy, người tôi cứ chìm xuống, tôi thấy cô gái váy đo đang ôm lấy chân tôi kéo tôi xuống, còn Quốc Tài thì đè chặt vai tôi, không cho tôi vùng vãy. Giờ đây tôi thật sự tuyệt vọng, tôi đã không thể sống tới ngày mùng 2 tháng 2. Cô Âm từng nói ngày Long Ngẩng Đầu, tôi xuất giá, khế ước hoàn thành, Long Minh Uyên sẽ bảo vệ tôi. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi nhớ đến chàng trai cứu tôi ngay biển năm đó.

“ Long Minh Uyên” tôi gọi tên anh trong vô thức.