Gả Rồng

Chương 29: Nếu


"không ngờ thầy Đạo Trần cao quý nhất chùa lại làm những điều như thế" Pháp Liên cười nhếch miệng bảo

"con muốn gì?" Thầy Đạo Trần lập tức kéo cô gái mang giày coa gót màu đỏ ra.

"thầy biết con muốn gì mà!" Ánh mắt Pháp Liên nhìn thẳng về hướng cô gái.

Cô ấy hoảng sợ rụt người về phía sau, thầy Đào Trần lập tức ôm chặt cô ấy.

Pháp Liên hòa thượng nhìn thấy liền cười 1 cách hưng phấn

" giờ thầy đã thấy cái cảm giác khi người mình yêu bị sát hại là như thế nào không?" Pháp Liên hòà thượng nghĩ đến chuyện cũ mắt đỏ hoe.

"xin con tha cho cô ấy, người con hận là thầy, con đừng sát hại cô ấy" thầy Đạo Trần quỳ xuống chấp tay lạy

Pháp Liên hòa thượng.

Pháp Liên hòà thượng ngẩng đầu nhìn lên trời cười như điên dại.

"Vợ và con của con! Sao thầy không tha cho họ?" Pháp Liên hoà thượng hỏi

ngay sau đó, Pháp Liên hòà thượng cùng những người thanh niên bắt lấy cô gái ấy và lôi thẳng về chùa.

Vài thanh niên đã kéo cô ấy vào phòng, Thầy Đạo Trần bị Pháp Liên hòà thượng bắt đứng ngoài cửa xem hết toàn bộ hóa trình. Tiếng khóc cầu xin của cô ấy và thầy Đạo Trần vang khắp chùa, Pháp Liên hòà thượng đã giết hết tất cả những người trong chùa chỉ để lại mạng sống của thầy Đạo Trần.



Thầy Đạo Trần cả đời tôn thờ đức phật, nếu lúc đó thầy Đạo Trần mở cửa cho cô ấy vào, thì có lẻ mọi chuyện đã không diễn biến đến ngày hôm nay. Pháp Liên hòà thượng đã biến chùa Pháp Long thành nơi trút giận cho bản thân. Pháp Liên hoà thượng đã bắt nhốt nhiều cô gái và lột da, lấy xương làm các loại nhạc cụ. Chùa Pháp Long đã vướng đầy máu và tội lỗi, thầy Đạo Trần đã chôn cất cô gái và tất cả những vị thầy tu trong chùa. Thầy Đạo Trần vẫn tiếp tục các công việc hằng ngày của mình. Chùa Pháp Long vẫn hoạt động bình thường như mọi khi, khi màn đêm buông xuống thì chùa Pháp Long chính thức chìm vào tội lỗi.

Tôi hoàn hồn lại thì thấy bản thân đang đứng ngay cửa chùa, cánh cửa chùa đã đóng chặt lại như mọi khi. Tôi nhẹ nhàng sờ vào những dấu móng tay trên cửa chùa, những dấu móng tay và những vết máu còn đọng lại.

Tôi nhìn về phía cô gái áo đỏ đang ngồi đó. Cô ấy muốn lấy lại cái trống da người, cái trống được làm bằng xương của người khác. Tôi không thể tin nổi 1 hoà thượng đã toạ vào ma đạo có thể điên cuồng đến mức nao

tôi nhẹ tay nhẹ chân đi vào chùa, tôi chỉ muốn lấy lại cái trống da ngừoi để giúp cô ấy thoát.

Tôi vào thấy trong kho vì sợ bị phát hiện, tôi vội vàng lấy cái trống da người bỏ chạy.

"con đang làm gì thế?" Thầy Đạo Trần đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi giật mình hốt hoảng chưa kịp giấu cái trống da người thì ánh mắt thầy Đạo Trần đã nhìn thấy nó.

"con lấy cái trống này làm gì?" Thầy Đạo Trần đôi mắt trầm xuống hỏi

"không có gì, con có việc phải đi thôi " tôi vội vàng lấy cái trống bỏ chạy.

"đứng lại đó" thầy Đạo Trần nắm chặt cánh tay tôi lôi người tôi về phía sau.

Tôi chưa kịp phải ứng thì trượt tay, cái trống da người rơi xuống mặt đất tôi nhìn theo cái trống lăn lóc trên mặt đất,

"con không được lấy nó đi khỏi chùa!" Thầy Đao Trần chậm rãi đi tới và nhặt cái trống lên.



" nó cần phải trả về chùa, nó cần phải trở về nơi xứng đáng của nó" tôi nói xong đưa tay giành lại cái trống.

"con đã bị mê hoặc!" Thầy Đạo Trần đọc vài câu thần chú, sau đó đánh thẳng vào trán tôi.

Cảm giác đau khiến tôi hoàn hồn lại, thầy Đạo Trần gương mặt hết sức lo lắng nhìn về phoá tôi.

"con đã bị con ma nữ đó mê hoặc!" Thầy Đạo Trần nói với giọng gây gắc.

"bị mê hoặc!" Tôi thật sự rất bất ngờ

" từ lúc con vào chùa, thầy đã thấy cô ấy đi theo con" thầy Đạo Trần nói với giọng bình tĩnh.

"con..." lúc này tôi thật sự không còn phân biệt được gì, đầu óc tôi như trống rỗng, rõ ràng tôi rất tỉnh táo trong mọi chuyện, nhưng tại sao thầy Đạo Trần lại nói như thế. Những gì tôi trải qua trước giờ là mơ hay là thật? Tôi hoảng loạn ngồi bệch xuống đất. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh và khi tôi nghỉ lại thì cảm giác nó vô cùng mờ ảo.

" tối nay thầy sẽ giúp con đuổi người chồng âm của con rời đi, qua tối nay con sẽ trở lại cuộc sống như những người bình thường khác" thầy Đạo Trần nhìn tôi mỉm cười nhân hậu.

"Quốc Tài cậu ấy không phải đã chết rồi sao?" Tôi căng thẳng lo lắng hỏi

"tất cả chỉ là ảo giác, con hãy ở lại đây đi" thầy Đạo Trần dẫn tôi về phòng.

Tôi đóng cửa lại và ngồi về giường, toàn thân tôi rung rẩy tôi không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối.

Tôi rất muốn rời khỏi nơi đi, thẩm chí muốn rời khỏi thế giới này, tôi không muốn làm vợ Long Vương, không muốn đi con rắn nguyền rủa, càng không muốn bị 1 người đã chết ép lấy tôi làm vợ. Tôi rất muốn rời khỏi nơi này.