Gả Rồng

Chương 30: Song sinh


Khi tôi cảm thấy hoảng sợ nhất thì tôi nhìn thấy vảy rồng của Long Minh Uyên đưa cho tôi. Nếu mọi thứ điều là ảo giác thì vảy rồng của Long Minh Uyên không thể nào xuất hiện tại đây. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ tường tận từng chuyện đã xảy ra, tiểu hòa thượng bảo cái trống da người là da của sản phụ nhưng trong những gì tôi thấy thì sản phụ đã bị con rắn ăn mất.

Ngồi đó chờ giúp đỡ thì tôi tự tìm cách cứu lấy mình. Tôi nhân lúc thầy Đạo Trần chưa quay về tôi đã chạy thẳng vào sân sau chùa, tôi quan sát tất cả những tấm bia mộ trong chùa, cho đến khi tôi thấy một tấm bia mộ trên đó gi dòng chữ " Pháp Liên". Pháp Liên hòà thượng đã chết, vậy người giết cô gái váy đỏ là ai?

" cạch.... Cạch" tiếng mở cửa vọng lại

tôi biết thầy Đạo Trần đã quay về tìm tôi, tôi lập tức trốn ngay sau một tấm bia mộ

lúc này tôi thấy một bà cụ lớn tuổi bước ra, mái tóc bạc trắng, làn da nhiều nếp nhăng, móng tay dài và nhọn, bà có tí gù lưng và tay cầm một cây trượng tay chân rung rẩy đi tới những tấm bia mộ, đôi mắt bà sắc bén lướt qua từng tấm bia mộ, như một con hổ đang tìm kiếm được con mồi.

Bà ấy nhắm mắt lại như đang tập trung cảm nhận thứ gì đó. Bà cau mày lại, những nét nhăn hiện ra trên khuôn mặt hiện giờ càng đáng sợ thêm, tôi có cảm giác như chúng đa cử động, như những con sâu to và dài đang di chuyển dưới lớp da của bà vậy.

"bà đang làm gì đó?" Thầy Đạo Trần hỏi

bà từ từ mở mắt ra, gương mặt đầy mãn nguyện như đã tìm thấy thứ mình mong muốn vậy.

" bà không nên đến đây, mời bà vào trong " thày Đạo Trần bảo

"con cố gắng bảo vệ nó thì đã sao? Con không thể rửa hết những tội lỗi do bản thân con gây ra" bà cụ ánh mắt sắc bén liếc nhìn thầy Đạo Trần.

...." thày Đạo Trần không trả lời bà, chỉ đưa tay ra dìu bà cụ, nhìn thầy Đạo Trần lúc này không giống như một vị cao tăng mà ngược lại rất giống những ngừoi mang đầy tội lỗi và cần giúp đỡ

"bà vào trong đi ạ!" Thầy Đạo Trần dìu bà đi.



"haha... Không ngờ con vẫn cố chấp như vậy, Đạo Trần à Đạo Trần, con ngày càng giống anh của con." Bà cụ vừa đi vừa cười.

Thầy Đạo Trần tiếp tục cúi đầu không trả lời bà, đi được vài bước bà dừng chân lại, nhìn thầy Đạo Trần với ánh mắt vô cảm.

" rất tiếc con không phải anh con, càng không thể nào thay thế anh con! Một con hổ khoác trên người chiếc áo cà sa, thì nó trong mắt vạn vật cũng vẫn là một con dã thứ" nói xong cụ quay lưng đi.

Tôi chợt nhớ lại ngay tại mặt hồ hai thầy Đạo Trần xuất hiện, nếu như lời bà cụ nói là thật, vậy thầy Đạo Trần có một người anh, có thể thay thế vị trí người đó điều kiện đầu tiên phải là vô cùng giống nhau, chỉ có anh em song sinh mới có gương mặt giống y nhau và có thể thay thế đối phương.

Nếu tôi đoán không sai thì thầy Đạo Trần thật sự đã chết, tôi cố gắng tìm thấy tấm bia mộ trong thời gian nhanh nhất. Ngay tại gốc cạnh sau vườn, một tấm bia mộ đã thu hút tầm nhìn của tôi.

Trên tấm bia đó có đặt một bộ váy màu đỏ và cả đôi giày cao gót màu đỏ. Trên tấm bia đó, khắc rõ ràng hai chữ

"Đạo Trần".

Thầy Đạo Trần thật sự đã chết, và cái chết của sản phụ là sự thật, người không mở cửa cho sản phụ vào không phải thầy Đạo Trần thật sự, mà là một con hổ khoác trên người áo cà sa.

Tôi vội vàng chạy theo lối thoát phía sau, rời khỏi chùa, tộ vội vàng bỏ chạy, tôi sợ lần thứ hai bị bắt lại thì tôi sẽ bị mất lớp da bên ngoài của mình, thẩm chí nguyên hiểm tới tính mạng.

"Quạ.... quạ" tiếng quạ một lần nữa vang khắp bầu trời, những con quạ từ trong những cây to bay thẳng tới cổng chùa. Chúng cứ vây quanh cả một bầu trời phía trên chùa, dù không biết giữ họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi nghĩ lại quá trình chết của sản phụ, gào thét trong tuyệt vọng tôi đã lặng người xuống và quyết định quay lại chùa

Pháp Long.



Tôi mạnh tay gõ cửa, thì lúc này tiểu hòà thượng từ từ mở cửa ra.

"thí chủ, giờ chùa đã đóng cửa mong thì chủ về cho" tiểu hòa thượng rụt rè nói.

"tiểu hoà là tôi đây, mau mở cửa cho tôi vào!" Tôi cúi người xuống nhìn tiểu hoà thượng.

"Thịnh Hạ thí chủ?" Tiểu hòà thượng cau mày lại

" vâng, mau mở cửa cho tôi vào!" Tôi tiến đến một bước đẩy cửa thì bị tiểu hòa thượng ngăn lại.

"ngươi là yêu quái phương nào? Dám cải trang thành Thịnh Hạ thí chủ để vào chùa?" Tiểu Hoà thượng quát lớn.

"cải trang?" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

"cút ngay" tiểu hòà thượng giận dữ đóng sập cửa lại.

Cánh cửa đập thẳng vào chân tôi, chưa kịp đợi tôi kéo ra thì tiểu hòa thượng đã dùng hết sức mình đóng cửa.

" đau" tôi tức giận quát lên

Tiểu hòà thượng mới giật mình lại và mở cửa chạy ra.

" đúng là Thịnh Hạ thí chủ! Khồn phải lúc nãy thí chủ đã quay lại chùa rồi sao?" Tiểu hòà thượng bảo