Gả Rồng

Chương 37: Oán


Bà nội Quốc Tài móng tay nhọn dài không ngừng cào cửa số, tôi sợ hãi hét lớn, anh tôi và mẹ vội vã chạy vào, mẹ tôi thấy bà nôi Quốc Tài ngồi dựa vào cửa sổ hoảng sợ tới ngất xỉu. Anh tôi vội vã chạy đi thông báo cho nhà

Quốc Tài, không lâu sao chú Tâm chạy đến, chú Tâm phát hiện bà nội Quốc Tài biến mất đã chạy đi tìm khắp nơi, mới đầu chú cứ nghĩ có tên biến thái nào đó đã đến trộm xác của người già, đang rất tức giận thì thấy anh tôi đến báo xác bà ngay cửa sổ nhà tôi.

Khi chú Tâm đến bà nội Quốc Tài không có chút động tĩnh gì, bà đã ngưng động tác cào cửa, không hề động đậy như một xác chết bình thường.

Chú Tâm đến đưa bà đi, chú nhìn qua cửa sổ thấy tôi đang trong phòng nhìn ra ngoài, mặt chú Tâm đỏ lên vì tức giận

" thì ra là mày về đem xui xẻo cho nhà tao!" Chú Tâm chỉ tôi hét lớn

Chú buông xác bà ra và chạy đến phía cửa chính muốn xông vào thì bị anh tôi kéo lại.

"chú ăn nói gì khó nghe, em cháu về sao đem xui xẻo đến cho chú" anh tôi chặn cửa không cho chú Tâm vào.

" mấy hôm trước, tao mơ thấy Quốc Tài bảo là sẽ rất nhanh cưới nó làm vợ, hôm qua ba mày tới thêu xác nó, tao dám chắc thằng Tài đã kiếm em mày, và ba mày làm vậy là do sự chỉ bảo của cô Âm" chú Tâm tức giận quát lên.

" làm gì có chuyện đó, em cháu chỉ về chơi, thằng Tài chết lâu rồi, chắc giờ nó cũng đầu thai rồi, chú nằm mơ sao có thể xem là thật" anh tôi cố gắng thuyết phục chú Tâm.

"bà chết rồi chú không đem bà về an táng, để bà ngồi đó khổ cho bà" anh tôi kéo chú Tâm tới cửa sổ và cùng chú



Tâm đưa bà về nhà.

Nhìn thấy bà ngồi ngay cửa sổ chú Tâm cau mày

"ai dẫn bà tới đây?" Chú Tâm hỏi

"không biết, con thấy bà ngồi ngay cửa sổ liền gọi chú" anh tôi vội vàng trả lời.

"hừ, cho tao biết ai đưa bà tới, tao giết nó" chú Tâm tức giận.

Tôi đi từ từ tới cửa sổ nhìn về phía chú Tâm, anh tôi và chú Tâm cùng nhau đưa bà về, anh tôi lúc nãy rõ ràng thấy bà cử động, lúc đó anh tôi sợ đến xanh mặt nhưng vì bảo vệ tôi, anh tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cùng chú Tâm đưa bà về, tôi rưng rưng nước mắt nhìn hình bóng anh tôi dần dần đi xa.

Lúc này mẹ tôi tỉnh lại, tôi biết mẹ sẽ mắng tôi nhưng mẹ tôi đột nhiên im lặng, bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nỗi buồn. Tôi chỉ biết im lặng nhìn mẹ, tôi sợ tôi lên tiếng mẹ sẽ mắng tôi, đây là lần đầu tiên mẹ tôi nhìn tôi lâu như thế.

" thời gian này, con đừng ra ngoài" mẹ tôi nói xong lạnh lùng bước ra cửa.

Mẹ tôi vào bếp nấu đồ ăn, tôi chạy vào phòng thăm ba, ba tôi lúc này đã tỉnh nhưng cơ thể không cử động được vẫn nằm trên giường.

" có chuyện gì vậy con?" Ba tôi hỏi



" dạ, không có gì đâu ba" tôi mỉm cười giả vờ như không có gì.

"con đừng sợ, dù thế nào đi nữa, ba vẫn sẽ bảo vệ con" ba tôi như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, ba nhìn tôi mỉn cười.

Tôi không kiềm được nước mắt bật khóc, tôi nhìn về hướng nhà bếp, tôi thấy mẹ đang lau nước mắt. Tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc đời mình, tại sao tôi phải chịu cảnh như thế này. Tôi chỉ mún trải qua cuộc sống yên bình như bao cô gái khác.

Tôi chìm vào rất ngủ sâu, trong mơ hồ tôi nghe tiếng mở cửa sổ, âm thanh rất rõ ràng nhưng vì dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, tôi quay lưng vô tình đụng vào thứ gì đó, giường tôi rất nhỏ nên tôi không để bất cứ thứ gì trên giường, tôi quơ tay thì chạm vào một cơ thể lạnh như băng, cơn buồn ngủ của tôi liền bị cảm giác sợ hãi xua tan, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, có lẻ đây là cơ thể của Long Minh Uyên chăng, khi tay tôi sờ đến bàn tay thì toàn thân tôi nổi da gà. Một bàn tay đầy nếp nhăn, và rất sạm là tay của người già. Tôi quay mặt qua thì ngay trước mặt tôi là bà nội Quốc Tài, bà đang mặt đối mặt với tôi, đôi mắt trợn trắng của bà giờ đã thấy được tí tròng đen.

"A-" tôi sợ hãi hét lớn

anh tôi vội vàng chạy vào, tôi liền ôm lấy anh và khóc nức nở

anh tôi thấy bà nội Quốc Tài nằm trên giường tôi bất động, anh tôi đơ người nhìn chằm chằm về phía bà. Mẹ tôi vừa la hét vừa bỏ chạy, lúc này tròng đen bà nội Quốc Tài từ từ di chuyển xuống, " ra khỏi phòng ngay, khóá cửa lại" tiếng cô Âm ngoài cửa sổ vang lên.

Anh tôi đẩy tôi ra khỏi phòng và khóá trái cửa, còn cô Âm thì ở ngoài đóng chặt cửa sổ lại. Tôi nắm chặt cánh tay anh tôi, rưng rưng nước mắt. " em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em" anh tôi dịu dàng sờ đầu tôi.

Tôi bật khóc ôm chầm lấy anh, lúc này cô Âm từ cửa chạy vào, mặt cô vô cùng căng thẳng.

" lần này lớn chuyện rồi!" Cô Âm bảo