Về đến quê tôi thấy nhà tôi đóng chặt cửa lại, bình thường thì nhà tôi sẽ mở cửa sân vườn và anh tôi sẽ ngồi trong nhà chăm sóc những con gà và một đàn thỏ. Hôm nay nhà tôi đóng chặt cửa, tôi cảm giác có điềm chẳng lành, tôi nhanh chân chạy đến cửa thì lúc này anh tôi trong nhà chạy ra vội vàng kéo tôi vào nhà. Cô Âm chưa kịp chạt tới thì anh tôi đã đóng sập cửa lại.
"có chuyện gì vậy anh?" Tôi hỏi
"mày còn hỏi, không phải vì mày ba đâu có đào mộ thằng Tài lên đốt xác!" Anh hai trừng mắt nhìn tôi.
Tim tôi như ngừng đập, vậy là gia đình QUốc Tài đã biết chuyện, họ sẽ rất kích động .
"họ có làm gì ba không? Ba đang ở đâu?" Tôi nắm chặt cánh tay anh tôi vội vàng hỏi.
" ba trong phòng" anh tôi chỉ thẳng vào phòng.
Tôi nhanh chân chạy vào lúc này mẹ tôi mở cửa ra, vì tốc độ quá nhanh nên tôi dừng lại không kịp va thẳng vào mẹ tôi. Làm đổ xô nước mẹ đang cầm, mẹ tức giận quát mắng.
" mày thật xui xẻo, mày hại ba mày xong muốn hại luôn tao hả?" Mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì tức giận.
"con xin lỗi!" Tôi cuối đầu xin lỗi mẹ
" thứ xui xẻo" mẹ liếc tôi và quay lưng đi
Anh hai tôi chạy đi lấy khăn lau nhà, tôi vào trong phòng thì thấy ba tôi nằm trên giường, mặt ba tôi bị đánh sưng phù lên, trên người ba tôi nhiều nơi băng bó, có nhiều chỗ bầm tím. Tôi cảm thấy mắt mình rất cay, nước mắt làm mờ tẩm nhìn của tôi.
"ba." Tôi nhẹ nhàng gọi ba, lúc này tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, ngay cả ngồi trên xe lăn mà ba vẫn lo cho tôi.
"bé Hạ về rồi" ba nhìn tôi mỉm cười
hơi thở của ba vẫn rất mệt mỏi, mắt ba liêm diêm nhưng vẫn cố cừoi với tôi.
"con an toàn rồi, ba ơi, ba cố gắng khoẻ lên nhé" tôi rất muốn ôm ba nhưng lại sợ đụng vào vết thương của ba, sẽ làm ba đau.
"bé Hạ, cô Âm tìm em" anh hai đứng ngoài cửa hét lên
Anh tôi sợ nhà Quốc Tài sẽ đến gây sự nên lúc nào cũng rình ngồi cửa, chính vì vậy anh tôi mới biết được tôi về nhà và nhanh tay mở cửa trước lúc tôi lớn tiếng kêu cửa.
" cô Âm , ba con bị đánh nặng lắm" tôi ôm cô Âm bật khóc, nhiều lúc tôi cảm thấy tôi thân với cô Âm hơn cả mẹ của mình.
" không sao đâu con!" Cô Âm nhẹ nhàng vô về tôi
"làm gì không sao? Hôm qua nhà Quốc Tài rất tức giận, họ như điên vậy muốn đánh chết ba, hên có trưởng thôn ra nói giúp con với mẹ mới đưa ba về được" anh tôi cắt ngang lời cô Âm
"cô Âm, con sợ nhà Quốc Tài sẽ đến nữa" tôi nắm tay cô Âm bảo
" đây là điều cô lo lắng" cô Âm rơi vào trầm tư
"vậy con phải làm sao?" Tôi có cảm giác cô Âm có cách giải quyết.
"cô có cách giải quyết nhưng có lẽ con phải gánh hậu quả!" Cô Âm đôi mắt kiên định nhìn về phía tôi
"cách gì vậy cô?" Tôi hỏi
"Ẩm, ầm" tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình
mẹ tôi vội vàng kéo tôi và cô Âm vào phòng và đóng chặt cửa lại, mẹ tôi đứng phía sau cửa hét lên
"ai đó!"
" dân ác độc, nhà mày mau ra đây đền mạng!" Giọng nói giận dữ vang lên.
Tôi nhận ra đó là tiếng cô Quốc Tài, cô Linh
"tôi biết chồng tôi sai, tôi xin lỗi, chồng tôi cũng bị đánh đến gần chết mong chị tha lỗi" mẹ tôi giữ chặt cửa không dám mở chỉ biết nói lời xin lồi.
"xin lỗi, chồng mày đốt xác cháu tao, mẹ tao tối qua lên con đau tim, chết rồi! Tụi bây phải đền mạng" dì Linh tức giận hét lớn.
Tôi bàn hoàng khi nghe lời cô Linh, vậy là tôi lại hại nhà Quốc Tài mất đi một mạng sống. Tay chân tôi bủn rủng ngồi xuống đất, cô Âm sắc mặt tái xanh, cô liền lấy thuốc ra hút.
"mày quậy cái gì, mau về làm đám ma cho mẹ, chuyện nhà này tính sổ sau" giọng đàn ông hét lên. Đó là ba
Quốc Tài- chú Tâm
tiếng cô Linh la hét ngày càng xa, tôi nhẹ nhàng mở cửa nhìn qua khe hở thấy cô Linh bị chú Tâm kéo đi. Bây giờ mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Cô Âm không nói gì thêm lặng lẽ đi về, anh hai bảo tôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tôi tắm rửa ăn cơm xong thì vào phòng nghĩ ngơi, ba tôi đang ngủ rất say, tiếng gáy vang vọng cả căn nhà.
Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng bật điện thoại xem ngày tháng, từ đây đến mùng hai tháng hai còn hai tháng. Tôi có thể sống đến lúc đó không tôi thật sự không biết, tôi lặng lẽ nhìn vảy rồng trên cổ.
"Long Minh Uyên" tôi không hiểu sao đối với con người này lòng tôi đầy cảm xúc, có lẻ vì nhiều lần tôi gặp nguy hiểm anh đã cứu tôi chăng.
" cóc.. cóc" tiếng gõ cửa sổ vang lên
Tôi vén màn lên thì nhìn thấy một bà cụ có mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn và tái xanh, đôi mắt trợn trắng, miệng bị người khác dùng kim may chặt vào nhau, bà đang dựa trên cửa sổ của tôi, mặt hướng ve phía tôi.
Tôi nhận ra đó là bà nội Quốc Tài, người mà chú Tâm bảo đã lên cơn đau tim qua đời tối qua.