Gả Rồng

Chương 39: 3 cây nhang


Tôi nắm chặt tay anh và không ngừng lắc đầu, tôi như một chú mèo con bị người khác ăn hiếp cúi đầu vào người chủ nhân vậy. Anh tôi dịu dàng sờ đầu tôi và nói với cô Âm : "hay để con vào trong ạ?"

" không được, hiện giờ bà ấy cần là bé Hạ, nó phải vào trong đó để bà ta yên tĩnh lại mới có thể bắt bà" cô Âm trong ba lô kéo ra một sợi dây đỏ.

Tuy tôi rất sợ nhưng không còn cách nào khác, tôi cầm chặt vảy rồng và từ từ bước vào phòng.

Lúc nãy tiếng đập cửa rất lớn nhưng kỳ lạ thay khi tôi tới gần thì tiếng đập cửa đã yên tĩnh, tôi cầm chặt chốt cửa hết một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa đi vào.

"két" tiếng mở cửa khiến tôi nổi da gà

tôi đứng ngoài cửa nhìn vào trong thì không thấy bóng dáng bà nội Quốc Tài đâu, trong phòng tôi trống rỗng yên tĩnh tới lạ thường. Tôi từ từ bước vào trong, tôi quan sát từng góc cạnh trong căn phòng của mình, xung quanh không có ai cả. Cho đến khi tôi buông tay cánh cửa ra, thì cánh cửa như bị gió thổi đóng cửa rất mạnh.

Tôi quay qua thì thấy bà nôi Quốc Tài đang bám trên cánh cửa, tròng đen của bà đã xuống được một nửa, tôi nhớ rất rõ cô Ẩm từng nói khi tròng đen bà xuống hết thì bà sẽ thành Quỷ.

Bà treo ngược người như một con nhện bám sát cánh cửa, tuy miệng bà đã bị may nhưng bà vẫn có thể thoát ra tiếng cừoi rợn gai óc.

Con người khi hoảng sợ thì không tài nào phát ra âm thanh, tôi muốn hét lên nhưng dường như cơ thể đã không còn tí sức lực để la hét, bà nội Quốc Tài từ cửa lao thăng về phía tôi.

Tôi lách qua một bên thật nhanh, vì phản ứng quá mạnh cơ thể tôi mất cân bằng ngã xuống đất, vảy rồng của

Long Minh Uyên văng ra xa, tôi vội đứng dậy thì bị bà nội Quốc Tài nắm chặt chân, bà định cắn tôi nhưng miệng bà đã bị may lại, bà chỉ có thể dùng miệng chạm vào chân tôi, vì quá tức giận bà đã dùng tay cào chân tôi.

Tôi dùng chân còn lại đạp thẳng vào đầu bà, tôi không biết tôi đã đạp bao nhiêu lần nhưng cổ bà đã bị gãy, đầu bà lắc qua lắc lại. Khi bà buông tôi ra tôi cố gắng hết sức bò về phía sức lượm vảy rồng.



Lúc này cô Âm và anh tôi từ ngoài cửa xông vào, anh tôi một tay cầm dây đỏ một tay cầm bùa chú, cô Âm cầm ngay đầu dây bên kia, hai người hợp sức luồng qua người bà và cột và lại, lúc đầu bà cử động kịch liệt nhưng khi anh tôi dáng bùa vào đầu bà thì bà đã đứng yên.

Khi cột bà xong cô Âm liền nói với chú Tâm " bây giờ anh đi tìm một cái quan tài làm bằng gỗ, nhớ kỹ gỗ đã hơn năm mươi năm tuổi, nhớ kỹ trên đường về không được cho quan tài chạm đất!"

chú Tâm vội vàng gật đầu và chạy thẳng ra ngoài.

Cô Âm quay qua nói với cô Linh: "chị về nhà lấy quần áo của bà, hãy nhớ lấy bộ đồ bà thích mặc tới đây, và đồ dùng của bà nữa"

cô Linh vội vàng chạy về nhà, lúc này tròng đen của bà đã chạy xuống được thêm một tí. Cô Âm thấy vậy liền lấy kim chỉ may đôi mắt bà lại và lấy bùa xếp nhỏ dáng vào mắt bà.

Anh tôi cho bà nằm xuống giường, tuy đôi lúc cơ thể bà co giật nhiều lần nhưng vẫn không thể làm đứt dây đỏ

Cô Âm ngồi kế bên bà và không ngừng hết thuốc, anh tôi chạy ra đầu thôn mua cho cô vài cây thuốc lá, nghe ba tôi nói, trên người cô Âm có tiên gia hỗ trợ, tiên gia trên người cô rất thích thuốc lá nên cô phải không ngừng hút thuốc.

Cô Linh cầm một đóng đồ của bà nội Quốc Tài chạy tới nhà tôi, mặt cô đỏ ửng vì mệt, tôi vội vàng chạy vào nhà rót cho cô ly nước. Cô Linh cầm ly nước uống như những người tị nạn đã khát lâu ngày.

" đồ bà đây, tất cả ở đây" cô Linh đưa cho coi Âm đồ bà nội Quốc Tài thích mặc nhất.

Cô Âm trong đống quần áo đó cứ lựa qua lựa lại rồi đưa cho tôi một bộ đồ bộ.

"con mặc vào đi" cô Âm bảo



tôi ngơ ngác nhìn cô trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô Âm không nói gì nên tôi đành phải làm theo, thay đồ xong tôi thấy chú Tài cùng vài thanh niên vác cái quan tài tới nhà tôi.

"trên đường về đây quan tài có chạm đất không?" Cô Âm hỏi

"không chạm đất, chúng tôi thay nhau vác, tôi canh rất kỹ, không một lần chạm đất" chú Tâm khẳng định.

Chú Tâm và anh tôi đưa bà nôi Quốc Tài vào quan tài, quan tài được dựng đứng lên, cô Âm cầm ba cây nhang quỳ xuống trước mặt bà và đọc những câu thần chú, lát sau cô Âm đưa ba cây nhang về phía tôi.

"ngậm vào" cô Âm bảo

Tôi chỉ biết làm theo, tiếp đó coi Âm đưa cho tôi đô dùng của bà.

" con hãy đi theo hướng khói bay, khói bay ở đâu con hãy đi hướng đó, cho đến khi nhang tắt thì con hãy chôn đồ bà tại nơi đó! Hãy nhớ kỹ không được quay đầu, không được cười cũng không được khóc, dù phía sau có nghe thấy gì đi nữa cũng không được quay đầu lại." Cô Âm dặng dò thật kỹ.

Cô đưa tôi ba cây nhang tôi ngậm chặt trong miệng và cầm đồ bà đi ra ngoài.

" khi con bình an về nhà, thì chúng ta mới có thể đóng nắp hòm, con hãy nhớ kỹ đừng để đồ trên tay rơi xuống đất và đừng làm rơi ba cây nhang" cô Âm đứng ngay cửa nhà hét lớn.

"Ẩm" âm thang vọng lại ở phía sau tôi. Đôi chân tôi khựng lại thì tôi nghe cô Âm hét lên

" đi tiếp đừng quay đầu lại!"

Tôi tiếp tục bước đi và vọng vào tai tôi là tiếng hét của cô Linh.