Đôi mắt tôi gập lại với nhau như những người mắt lé, tôi nhìn theo khói nhang và không ngừng bướv đi. Hàng xóm thấy tôi như vậy không nghi ngờ gì họ lập tức tránh xa tôi ra, những trẻ em ngồi chơi bên lề bị người lớn kéo vào nhà khóa cửa lại. Tôi tiếp tục đi về phía trước cho đến khi ra tới đầu thôn, phía trước là biển. Tôi vừa bước đi vừa sợ hãi, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện đừng ra biển, nhanh chỉ cháy được một nửa, nếu thật sự đi ra biển thì có lẻ tôi bị dìm chết nhang cũng chưa tắt.
Khi thấy khói nhang di chuyển về bờ, lòng tôi nhẹ nhõm, tôi tiếp tục đi về phía trước.
" bé rắn!" Tiếng thanh niên gọi tôi
Tôi không dám quay đầu cũng không dám dừng lại, khói nhang cứ bay về phía trước tôi sợ tôi sẽ bỏ lỡ một hướng nào đó.
" thật là bé rắn rồi" thanh niên đó chạy đến trước mặt tôi.
Đó là Lâm Minh Tuấn, cậu bạn thân từ nhỏ của tôi, cậu ấy thường hay ăn hiếp tôi. Hay giành đồ chơi của tôi nhiều lúc đánh tôi khóc, anh tôi nhiều lần đánh lộn với cậu ấy.
"nghe nói mày gả cho Long Vương hả?" Lâm Minh Tuấn nhìn tôi như nhìn chú hề.
" con mắt mày trở lại bình thường kìa, mày làm phẩu thuật hay là gả Long Vương kêu Long Vương giúp đỡ" Lâm Minh Tuấn tiếp tục cười nhạo.
Tuy lòng tôi rất tức giận nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tay tôi nắm chặt đồ trên tay, Lâm Minh Tuấn thấy tôi không trả lời càng điên cuồng thêm.
"kể nghe coi, mấy năm nay ở thành phố làm gì đó" Lâm Minh Tuấn đẩy nhẹ tôi một cái
tôi thật sự muốn tát vào mặt cậu ấy, một người thiếu mắt quan sát, không thấy tôi đang ngậm ba nén nhang hay sao mà cứ lẽo đẽo theo hỏi chuyện.
" làm gì mà láo cá quá vậy? Đi lên thành phố về rồi làm trò ma quỷ!" Lâm Minh Tuấn tức giận đưa tay giật lấy ba cây nhang trên miệng tôi và quăng thẳng xuống đất, ba cây nhang rơi xuống đất cậu ấy còn vô tình đạp lên ba cây nhang đó.
" cậu điên rồi à?" Tôi tức giận quát lên
" làm ba cái trò ma trò quỷ" Lâm Minh Tuấn liếc tôi một cái rồi rời đi.
Tay chân tôi bủn rủng lượm lên ba cây nhang, nhưng ba cây nhang đã tắt đi. Tôi thấy một bóng trắng đi đi về phía tôi, lúc này tôi mới phát hiện, khi bị Lâm Minh Tuấn giật lấy ba nén nhang tôi và cậu ấy cải nhau tôi đã quay đầu liếc theo cậu ấy.
Tôi ngẩng đầu lên thấy bóng trắng đó đang tiến về liến tôi, hai tay nó khuy xuống lắc qua lắc lại. Tôi hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy, tay tôi vẫn cầm chặt đồ của bà nội Quốc Tài. Khi tôi bỏ chạy bóng trắng tiếp tục đuổi theo tôi, tốc độ nó ngày càng nhanh, tôi sợ đến bật khóc. Tôi duốc hết sức vòng một đường lớn chạy về nhà, lúc này cô
Âm ngồi trước quan tài không ngừng hút thuốc.
Cô Âm và mọi người thấy tôi liền bất ngờ
" sao con lại về? Sao không đem chôn đồ bà" cô Âm hét lớn
tôi kể với cô Âm tất cả mọi chuyện, chú Tâm nghe xong liền lấy câu roi trong phòng khách xông thẳng ra ngoài, cô Linh kéo lại chú Tâm không cho chú đi.
"bỏ tao ra, tao phải qua đánh thằng trời đánh đó, nó hại người quá" chú Tâm không ngừng hét.
" giờ anh đánh nó không tác dụng, nếu làm lớn chuyện mọi người biết anh em mình luyện xác, họ sẽ giết mình mất!" Cô Linh nước mắt không ngừng chảy
Chú Tâm tuy rất tức giận nhưng nghĩ tới an toàn của bản thân và cô Linh, chú quăng cây roi xuống đất, không ngừng đấm vào tường.
" giờ chúng ta nên làm gì hả cô!" Tôi hỏi
cô Âm hút một hơi thật mạnh và thờ ra. Cô đứng dậy đi về phía chú Tâm. Gương mặt cô lạnh lùng hỏi
"hãy kể tôi nghe tất cả những gì hai người đã làm nhớ rõ không được giấu tôi, nếu không hai người sẽ chết" cô
Âm trầm giọng xuống cảnh cáo chú Tâm và cô Linh.
Chú Tâm vẫn do dự không dám nói, nhưng tinh thần cô Linh dường như đã bị ép vào đường cùng. Cô Linh bật khóc và kể hết tất cả mọi chuyện cho cô Ẩm biết