Gả Rồng

Chương 4: Đôi mươi là kỳ hạn


Lúc đó tôi rất sợ hãi, toàn thân run lên nhưng lại không dám rời khỏi trận pháp do Cô Âm sắp đặt, càng sợ người trong quan tài sẽ đột nhiên lao ra ngoài.

Tiếng đập vào quan tài trở nên to hơn.

"Cạch - cạch"

Tôi nghe thấy nắp quan tài dường như đang chuyển động, âm thanh rùng rợn như phát ra từ Cánh cửa Địa Ngục.

Lúc này, trên mặt biển xuất hiện những bóng đen, đôi mắt rất đau, như có ai đó đang muốn ngiền nát đôi mắt của tôi vậy. Tôi không thể nhìn rõ phía trước

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy vô số bóng đen từ dưới biển đi ra, trên tay cầm vũ khí sáng loáng. “Cạch – cạch” tiếng quan tài lại vang lên

Nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi không thể giữ bình tĩnh được, lao ra khỏi pháp trận và dùng hết toàn sức bỏ chạy . Mắt tôi càng ngày càng đau, dường như có một lớp da rắn đang che khuất tầm nhìn của tôi. Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ đi, trước mắt tôi chỉ thấy được một lớp da rắn đang bám lấy tôi, dù cho tôi có cố gắng dụi mắt cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể kéo lớp da rắn ra. Tôi liều mạng bỏ chạy, phía sau vọng lại vô số bước chân đang đuổi theo tôi, giống như hàng chục, thậm chí hàng trăm người đang đuổi theo tôi.

Con người trong tận cùng của sự sợ hãi không thể nào cất lên tiếng hét. Dù tôi muốn lên tiếng cầu cứu , tôi muốn được giúp đỡ nhưng lời nói đến cổ họng thì không thể phát ra âm thanh nào.

Tôi không biết chạy được bao lâu thì dừng lại. Tôi khập khiễng ngã xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Xoạt- xoạt"

Xung quanh có tiếng bước chân, thị giác tôi không còn nhìn rõ xung quanh nữa, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang đi về phía mình. Tôi cứ lùi cho đến khi cơ thể va phải một tảng đá lớn, đến khi tôi không tài nào lùi lại nữa.

Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi nhìn thấy xung quanh mình có nhiều bóng đen, trên tay cầm các loại vũ khí khác nhau. Một trong những bóng đen nhanh chân tiếng về phía tôi và giơ vũ khí , tôi chỉ biết ôm đầu, toàn thân co lại thành một quả bóng. chấp nhận số phận của mình dường như anh không thể chống cự được nữa.

"Bùm-Bùm"

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết, một luồng ánh sáng xuất hiện và đẩy lùi mọi bóng đen. Ánh sáng vàng chói lóa quét qua mắt tôi chỉ trong chốc lát, da rắn trước mắt tôi đã tan biến.



Tôi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai trẻ đang quay lưng về phía tôi. Anh ta mặc bộ quần áo cổ xưa hình con rồng , Anh ta có mái tóc đen dài được buộc cao , ngọc trắng cài vào mái tóc đen mềm mại của anh. Anh ta cứ như 1 vị thần hạ phàm cao quý và tôn nghiêm

Dưới ánh sáng vàng tỏa ra từ anh ta, Bóng đen biến mất ngay lập tức, và anh ấy quay lại nhìn tôi.

Ánh nắng bình minh chiếu vào anh, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như ngọc, đôi mắt trong veo như pha lê, tràn đầy sự ngây thơ và quyến rũ vô tận, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng vừa phải.

Các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế cẩn thận điêu khắc, nốt ruồi chu sa ở giữa trán chỉ làm tăng thêm vẻ tao nhã cho khuôn mặt tuấn tú đó, khuôn mặt như ngọc, không bị thế giới phàm trần vấy bẩn.

“ thật là 1 cô bé khiến người khác không yên tâm..” Chàng trai xoa đầu tôi với ánh mắt dịu dàng.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, như thể có một đôi bàn tay vô hình nào đó đang nhắm chặt mắt tôi lại. Tôi cảm thấy có ai đó đang ôm tôi. Tay anh lạnh như băng. Anh bồng tôi và nhanh chân bước đi , cơ thể tôi lắc lư qua lại như thể tôi đang nằm trong nôi, trong vòng tay ấy tôi rất yên tâm và ngủ thiếp đi.

"Ta đã chữa mắt cho nàng, đôi mươi là thời hạn Lúc đó ta sẽ quay lại với nàng! Trong khoảng thời gian này, đừng dây dưa với người khác, không được để khác giới chạm vào người nàng" thanh niên trầm giọng nói. Tôi cảm thấy ai đó đang hôn vào trán tôi, tôi cố gắng mở mắt để xem là ai đang hôn tôi, trong mơ hồ tôi thấy rất rõ nốt ruồi chu sa ngay giữa trán của anh.

“ có ta ở đây, nàng cứ yên tâm ngủ”

Giọng nói của anh khiến tôi có cảm giác an toàn không thể giải thích được, tôi ngủ rất say trong vòng tay anh.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy dân làng vây quanh tôi, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và dị thị như nhìn một con quái vật.

"Thịnh Hạ, tại sao con lại ở đây?" Cô Âm hỏi với giọng nói lo lắng, gương mặt cô tái xanh

"Con không biết nữa, hôm qua con nhìn thấy một cái bóng đen từ đáy biển đi lên, con sợ hãi bỏ chạy. Con chạy mệt quá rồi ngất đi!" Tôi cảm thấy đôi mắt rất ngứa và không ngừng dụi mắt.

Tôi cảm thấy tay mình ướt đẫm, tôi bình tĩnh lại và nhìn vào bàn tay mình đầy máu. Đôi mắt tôi đang chảy máu,tôi rất hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh hi vọng sẽ tìm được ba mẹ tôi.

khi tôi nhìn thấy trước mắt tôi là Miếu Long Vương, tôi nhận ra mình đã ngủ quên trước Miếu Long Vương lúc nào không hay.