Gả Rồng

Chương 5: Đôi mắt rắn


Cô Âm dẫn tôi từ miếu Long Vương về nhà, lúc này anh tôi đã khỏi hẳn, đang ngồi ngay trước cửa nhà ăn sáng. Cả đêm không về mẹ thấy tôi không hề có một câu quan tâm, ba tôi từ trong nhà đi ra thấy mặt tôi đầy máu, ba tôi vội vàng chạy vào nhà lấy nước ấm cho tôi rửa mặt.

“ con sao rồi ?” Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

“Con bé tạm thời khồn sao rồi! Tà khí trên người nó đã biến mất, tạm thời một thời gian này gia đình sẽ không có chuyện gì đâu!” Cô Âm sờ đầu tôi

“Vậy thì tốt quá” ba tôi rưng rưng nước mắt.

“ nhưng con bé nó bị vong hồn xà yêu nguyền rủa, có lẻ đôi mắt này sẽ đi theo nó cả đời” cô Âm nói với ba.

nghe vậy tôi vội vàng chạy vào nhà soi gương, khi tôi thấy mình trong gương tôi không thể chấp nhận được đôi mắt của mình. Một đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen, dáng mắt có phần sắc nhọn như mắt rắn, tôi hoảng sợ ngồi bệch dưới đất, tôi ôm lấy mặt bật khóc nức nở.

“ không sao đâu con, tất cả mọi chuyện đã ổn rồi” ba tôi ôm lấy tôi không ngừng an ủi.

“ vong hồn xà yêu rất nặng, nó không dể dàng tha cho con bé!” Cô Âm thở dài

“ vậy chúng tôi phải làm gì?” Ba tôi hỏi

“ tôi bây giờ ra xem cái quan tài như thế nào, khi về tôi sẽ lập đàn cầu xin, xem xà yêu có chịu tha thứ cho con bé không!” Cô Âm sờ đầu tôi giọng nói dịu dàng.

Ba tôi dẫn tôi đi chung vời cô Âm ra biển, lúc này quan tài đã biến mất, nghe hàng xóm nói khi họ ra tới thì đã không thấy chiếc quan tài đó.

Cô Âm thấy mọi thứ đã ổn, cô dẫn tôi về nhà. Cô Âm cho tôi mặc chiếc váy cưới da rắn, dặn tôi không được cởi nó ra.



Cô lập pháp trận ngay trong nhà tôi. Mười hai cây nến, cô cho tôi ngồi ngay chính giữ và dặn tôi không được để mười hai cây nến tắt cùng lúc.

Cô Âm đưa tôi một cây nến cao và rời khỏi phòng, tôi lặng lẽ ngồi trong pháp trận của cô Âm. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, những tiếng con nít nô đùa chãy giỡn, tiếng dân làng vui vẻ đi đánh cá hằng ngày, những âm thanh quen thuộc đó, hôm nay trở nên im lặng, Dường như cả thế giới chỉ có mỗi mình tôi vậy.

“ cạnh… cạnh”

tiếng bước chân vọng lại, tôi sợ hãi nhìn thẳng về phía cửa, trong tâm thầm cầu nguyện người bước vào sẽ là ba, hoặc là mẹ, anh tôi cũng được.

“ Cóc- cóc-cóc” âm thanh phát ra từ cửa sổ như có ai đang nhẹ nhàng gõ cửa.

Những âm thanh vọng lại khiến cả người tôi rung cầm cập

“ cóc- cóc” tiếng gõ cửa sổ lại vang lên khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi cầm chặt cây nến mà cô Âm đã đưa cho tôi. Tiếng bước chân đã tan biến xung quanh một lần nữa trở nên im lặng tới lạ thường.

Tôi ngước nhìn phía cửa sổ, cửa sổ tôi có một tấm màng đen che lại, tôi không thể thấy cảnh tượng bên ngoài, khi ánh mắt tôi nhìn vào một góc hở của tấm màng, một đôi mắt đang nhìn thẳng về phía tôi.

Đôi mắt toát ra cảm giác lạnh gai óc, tôi hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng vô tình là ngã cây nến trên pháp trận của cô Âm. Ngọn nến trên sàn tắt đi, đôi mắt nhìn qua cửa sổ trở nên phấn khích.

Ngay sau đó, tiếng cười rợn gai óc từ cửa sổ vọng tới.

“Ầm” cửa sổ bị một nguồn sức mạnh đẩy bật ra



Một con rắn toàn thân đầy máu, lớp da đỏ ửng thấy rõ nhưng dây thần kinh trong lớp da đó. Con rắn đầu bị đập nát, não và máu hoà huyện vào nhau, không ngưng rơi xuống mặt đất . Tôi biết đó là con rắn mà ba tôi đã giết hại.

“ trả lại lớp da cho ta!” Giọng nó âm trầm mang đầy hận thù vọng lại

tôi giữ chặt chiếc váy, tôi rất sợ nhưng tôi không dám cãi lời cô Âm.

Con rắn đôi mắt giẫn dữ nhìn tôi, nó vương người ra trước, và lao thằng về phía tôi. Tôi chợt nhớ lời cô Âm dặn, lập tức dựng lại cây nến dưới sàng và đốt lại. Pháp trận cô Âm đã hoàn tất. Một kết giới xuất hiện ngay trước mặt tôi, cản trở con rắn không cho nó tiến tới.

Con rắn bị kết giới cản lại, nó trở nên mất bình tĩnh, bên ngoài pháp trận cứ bò qua bò lại, động tác rất nhanh là mạnh tạo nên cơn gió nhẹ làm đung đưa những ngọn lửa.

“ ông rắn hãy tha cho con, con không muốn hại ông đâu” tôi vội quỳ xuống cầu xin.

“ chiếc váy ngươi mặc là làm từ lớp da của ta, người đã ăn thịt ta, người phải đền mạng” con rắn càng nói càng giẫn dữ, thè lưỡi về phía tôi, gương mặt hung tợn.

“ con không muốn, con xin ông tha cho con” tôi không ngừng quỳ lại.

Con rắn không trả lời tôi mà im lặng nhìn tôi. Con rắn nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hiếu kỳ như đang suy ngẫm điều gì đó.

“ đôi mắt của ngươi rõ ràng ta đã làm mù nó, tại sao giờ người vẫn có thể nhìn thấy?” Con rắn mở miệng hỏi

lúc này tôi không biết nên giải thích thế nào, vì với tôi chỉ là đơn giản làm theo lời người lớn.

“ Long Minh Uyên” con rắn đột nhiên thốt lên