Gả Rồng

Chương 43: Lời nguyền


Bà Tào Liên dẫn tôi và cô Âm về nhà, nhà bà được bài trí theo phong cách cổ xưa, nó hoàn toàn khác với nhà cô

Âm, nhà bà dùng ánh đèn màu vàng, ngay giữa nhà để một bàn thờ, trên đó thờ cúng một con rắn. Xung quanh nhà bà trồng hoa nhài, hoa quỳnh và hoa cỏ hương những loài hoa thu hút rắn.

Từ lúc vào nhà tôi luôn cảm thấy lạnh sóng lưng, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bà Tào Liên luôn chú ý từng hành động của tôi, nên tôi luôn kiềm chế cảm xúc của mình.

"vợ Long Vương vào nhà có phải cảm thấy rất khó chịu không?" Bà Tào Liên rót trà cho chúng tôi cừoi hỏi.

"không, không ạ! Để con rót cho bà" tôi đứng dậy đưa hai tay cầm bình trà trên tay bà thì cô Âm đưa tay đặt lên đôi tay của tôi và đè nhẹ xuống.

Bà Tào Liên nhếch miệng cười: " bà già này không có phức phần để cho vợ Long Vương chăm sóc đâu! Ngài cứ ngồi xuống để bà già này hầu hạ"

bà Tào Liên rót xong ngồi xuống ghế và cầm lấy tách nước đưa lên mời chúng tôi, xuất phát từ lòng lễ phép tôi hay tay cầm tách nước đưa lên kính bà và định uống thì ánh mắt cô Âm liếc về phía tôi. Ánh mắt cảnh cáo của cô

Âm khiến tôi rụt người lại, tôi đặt tách nước xuống bàn và ngồi im tại chỗ. Bà Tào Liên nhìn tôi và cười sau đó uống ly trà trên tay mình.

"không biết cô Âm dẫn vợ Long Vương đến đây có việc gì?" Bà Tào Liên trực tiếp hỏi

"chúng tôi đến vì chuyện của bà nội Quốc Tài!" Cô Âm cũng không vòng vo trực tiếp vào chủ đề.

" haha.... Xem ra xác sống nuôi thành công rồi!" Bà Tào Liên cười to 1 tay gõ nhẹ vào bàn.

"mục tiêu của bà chính là con bé" gương mặt cô Âm trầm lại nhìn thẳng vào mắt bà Tào Liên.

"không dám, không dám, tôi sao dám đắc tội với vợ Long Vương, nhưng..." Lời nói đến một nửa bà Tào Liên nhìn về phía tôi, giọng cười hưng phấn

" thần rắn rất thích con bé!hahaha"



"bà rốt cục muốn gì?nó là vợ Long Vương tôi khuyên cô đừng làm chuyện ngông cuồng !" Cô Âm tức giận, gò tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn bà Tào Liên.

"nghịch thiên đổi mạng, giết hại một người vô tội để cứu lấy kẻ đáng chết. Cô Âm, tôi có ngông cuồng tới đâu cũng không thể bằng cô" bà Tào Liên cười bảo

Cô Âm không trả lời bà, cô nắm tay ngày càng chặt, mặt cô đỏ bừng vì tức giận.

"Giết hại con rắn lớn nhất sau núi để làm bắc hải Long vương nguôi giận, đem nó tế cho đông hải Long Vương, những chuyện này cô cũng có thể làm ra. Bà lão này thật sự khâm phục, ta có ngông cuồng đến đâu cũng không dám làm chuyện điên rồ như thế!" Bà Tào Liên càng nói càng hưng phấn.

Nhưng tinh thần tôi bắt đầu đi đến sụp đố, tôi thật sự là vợ của ai? Mọi chuyện sao tự nhiên rối lên như thế, Long Minh Uyên là Long Vương phương nào? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi.

" nó đã là vợ Long Vương, địa vị cao hơn cả rắn thần bà cúng tế, tôi khuyên bà đừng làm những chuyện vô ích, rồi bà sẽ hối hận!" Cô Âm trầm giọng bảo

"hứ, tôi cứ nghĩ cô không đối phó được xác sống mà đến tìm tôi, thì ra là đến cho tôi cảnh cáo" bà Tào Liên nhìn vào tách trà của mình, sau đó liếc mắt nhìn cô Âm.

" một con xác sống đáng là gì, bà cũng biết hai thôn ta vạn năm nay không hề có giao tiếp, nên tôi khuyên bà hãy tuân thủ theo quy định! Đừng lo chuyện bao đồng!" Cô Âm lạnh lùng bảo

"lời nguyền rắn trên người con bé vẫn chưa giải, cô tế nó cho Đông Hải Long Vương, cô biết Đông Hải Long Vương cần gì ở nó, như vậy chẳng khác nào lấy mạng nó!" Bà Tào Liên nhếch miệng cười.

"tôi tự sẽ giải quyết, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo bà, đừng động vào con bé" cô Âm nói xong đứng dậy kéo tôi rời khỏi.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cô Âm kéo ra khỏi ghế, lúc tôi ra khỏi của thì tôi nghe tiếng bà Tào Liền nói lớn

"tạm biệt chú lộc con" tiếng bà Tào Liên cười khanh khách

tôi nghe đến rợn gai óc, ra khỏi nhà bà Tào Liên tôi thấy dân làng vẫn đứng gần đó, thấy chúng tôi ra họ liền đứng dậy, tay cầm chặt vũ khí nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Đôi mắt họ nhiều lần liếc về hướng nhà bà Tào Liên, khi thấy bà xuất hiện ở cửa nhà, họ liền tỏ ra căng thẳng như đang chờ hiệu lệnh, nhưng bà Tào Liên không có động tĩnh gì. Tôi nhiều lần quay đầu nhìn bà, bà vẫn đứng nhìn chằm chằm về phía tôi, nửa miệng bà nhếch lên như đang cười. Là ảo giác chăng? Tôi thấy bóng trắng bò ra trong mắt bà Tào Liên, chúng là hình dạng của loài rắn, bò rất nhanh từ mắt bà xuống mặt đất và biến mất. Tôi định nói với cô Âm nhưng bị cô dùng sức kéo đi.

Bước chân cô Âm đi rất nhanh gần như muốn bỏ chạy, lần đầu tiên tôi thấy cô Âm mất bình tĩnh như thế, cô Âm rất nhiều điều giấu tôi, ngay cả khi xuất giá tôi cũng không biết tôi phải gả cho ai. Mọi thứ đến với tôi rất bất ngờ trong chóc lát tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ được gì.