Gả Rồng

Chương 50: Áo cưới


về nhà đứng ngồi không yên, trong đầu tôi luôn xuất hiện gương mặt sau cổ Lâm Minh Tuấn. Lâm Thích Trọng bị sét đánh lẻ nào là do Lâm Minh Tuấn đập miếu Long Vương. Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì anh tôi đập cửa phòng tôi rất mạnh, tôi vội chạy ra mở cửa thì anh tôi đưa địa thoại cho tôi.

"thằng Tuấn nó lại livetream" anh tôi bảo

tôi lấy điện thoại anh xem thì thấy Lâm Minh Tuấn gương mặt bơ phờ ngồi trên ghế sofa, hai vòng thâm mắt đậm như con gấu trúc.

Chỉ qua một đêm mà gương mặt cậu ấy đã xuống sắc đến như thế sao.

Bên dưới là các dòng comment của những người theo dõi cậu ấy. Lúc này dòng chữ hiện lên điện thoại thu hút chú ý của hai anh em tôi là dòng comment của người mù áo đen.

( thế nào? Chỉ qua một đêm mà đã hoảng sợ như thế à?)

"hoảng sợ? Hứ, hôm qua ba tao bị sét đánh tao trong bệnh viện lo ba tao nên giờ tao mới như vậy! Tao không hề sợ thần linh đâu, có ngon tới lấy mạng tao, tao nói cho mấy người mê tính dị đoan biết, trên đời này không có trời phật gì hết!" Lâm Minh Tuấn quát lên

( mày đập tượng thần thôi thì đáng là gì! Nếu mày không sợ, thì tìm người sống mà quậy!) người mù áo đen tiếp tục conmment.

"người sống?" Tôi lập lại hai từ đó. Trên đời này có ai liên quan đến thần linh đâu mà tìm ra.

Lúc này, trang livetream của cậu ấy nhộn nhịp hẳn lên, những dòng chữ nhảy không ngừng, chúng nó cứ chớp nháy khiến tôi hoa mắt, tôi thấy những người xem đang rất hưng phấn để lại ba chữ " vợ Long Vương"

"Không lẻ người mù áo đen này đang nhắm vào em " anh tôi bất ngờ hét lên

nhắm vào tôi! Mấy ngày trước Lâm Minh Tuấn đã đăng clip tôi ngặm ba cây nhang đi trên bờ biển, và cậu ấy cũng dùng ba từ "vợ Long vương" để giới thiệu tôi.

Lúc đó tuy rất nhiều người để lại comment nhưng chỉ đơn giản là tò mò, nhiều người còn lên google tra tỉ mỉ về việc gả Long Vương. Tuy mang tiếng gả Long Vương nhưng nó cũng là dạng tế thần, theo thời cổ sẽ chọn ra một đồng nữ hiến tặng Long Vương, để Long Vương phù hộ nơi đó mưa thuận gió hoà, cô gái mặc váy cưới và nhảy xuống biển. Điều này tôi luôn để trong lòng, mùng 2 tháng 2 Long Minh Uyên đến cưới tôi, lúc đó tôi có thể tiếp tục sống hay không? Tôi không biết, ngay cả cô Âm cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi.

"vợ Long Vương? Hứ, chuyện mê tính dị đoan mày cũng tin, con đó điên ngặm nến đi khắp nơi mà cũng khùng theo nó" Lâm Minh Tuấn nhếch miệng cười nhạo

nghe những câu này tôi thật sự rất khó chịu, nhưng tôi cũng vui mừng vì cậu ấy còn tỉnh táo không tìm tới tôi.



Anh tôi nhìn điện thoại vài phít lén nhìn phản ứng của tôi, tôi biết rõ nhưng tôi giả vờ như không biết cũng không dám có bất cứ thái độ gì.

( vậy mày ở đó đập tượng phật có ý nghĩa gì? Đập một tượng vô hồn để câu like, câu comment? Người sống mày lại không dám đụng? ) Người mù áo đen khiêu khích

Đọc xong những dòng chữ tôi thật sự rất tức giận, tay tôi nắm điện thoại chặt hơn nữa. Tôi có thể xác định được người này là người tôi quen biết, và có thù oán với tôi. Hắn dùng hết tâm sức để hại tôi.

"tao mà đụng người sống thì đi tù, mày muốn hại tao hả? Bỏ mấy lời khiêu khích đó đi" Lâm Minh Tuấn bảo

tôi nghe xong muốn vỗ tay biểu dương cậu ấy, một chàng trai thông minh cậu ấy biết được những gì mình đang làm.

"xem ra thằng này cũng thông minh, mà nó thông minh vậy tại sao làm chuyện điên rồ như đập tượng phật" Anh tôi nhìn vào điện thoại khoanh tay suy nghĩ.

"chắc không tin thần linh" tôi bảo

Tuy nói như thế nhưng tôi vẫn không yên tâm, người không tôn giáo tuy không tin thần linh cũng luôn tôn trọng, không thờ cúng nhưng không báng bổ. Lâm Minh Tuấn như có thù hận với thần linh vậy, gương mặt cô gái sau gáy cậu ấy là ai? Càng nghĩ tôi càng nhức đầu, cả đêm không ngủ tôi nhìn mọi thứ cứ lờ đờ, anh tôi thấy tôi mệt mỏi nên đã tắt điện thoại đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy tôi đang mặc chiếc váy cưới màu đỏ, đeo trên đầu chiếc khăn đỏ, tôi đang ngồi trên kiệu hoa, tiếng đánh trống thổi kèn vang vào tai tôi. Tôi nhớ tôi đang ngủ và tháng này đang là tháng chạp, vẫn chưa tới tết thì làm sao đến ngày mùng 2 tháng 2 được.

Khi trong đầu tôi đầy câu hỏi, thì kiệu hoa ngưng lại, kiệu hoa được đặt xuống mặt đất, người bên ngoài hét lên

"kiệu hoa đã tới, cô dâu hãy xuống kiệu"

tôi bước ra khỏi kiệu hoa, thì nhìn thấy một chàng trai đang quay lưng về phía tôi, tuy thân hình cao ráo nhưng tôi nhận đó được đó không phải Long Minh Uyên.

Tôi chưa kịp phản ứng, có vài người xông tới bắt lấy tôi, họ kéo tôi vào một ngôi nhà, nơi đây để đầy dao bánh mì, dao chặt xương, dao thông dụng và nhiều loại dao tôi không biết tên, kéo, búa, và máy cưa. Họ bắt tôi cột trên một chiếc giường, chiếc giường rất cũ, có nhiều vết nứt đó lã những vết dao để lại, và nó những dấu máu.

"nghi thức cưới hỏi bắt đầu!" Một thanh niên lên tiếng.

Tôi thấy một ngừòi bước ra lây cây dao chặt xương đi về phía tôi, hình ảnh người đó dưới ánh đèn rất mờ ảo, tôi không thấy rõ mặt chỉ biết người đó là bà lão, bà đi về phía tôi đưa cây dao lên tim tôi như ngừng đập, cây dao dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng vào mặt tôi, cây dao chặt thẳng xuống cánh tay của tôi.



"Thịnh Hạ" một giọng nói quen thuộc gọi tôi

tôi giật mình thức dậy, Long Minh Uyên đang ngồi ngay đầu giường của tôi, toàn thân tôi rung rẩy vì lo sợ, nước mắt tôi không ngừng trào ra.

" đừng sợ, không sao đâu đừng sợ" Long Minh Uyên cố gắng vỗ về tôi. Tay anh rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"không kết hôn, không gả?" Tôi hoảng sợ ngồi dậy nói. Giấc mơ rất thật, hiện giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, toàn thân không ngừng rùn rẩy

Long Minh Uyên cau mày lại,mím môi lại, đôi mắt đầy buồn tủi như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

"ta cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm, đã lập tức tới đây, nhưng... nàng thấy tất cả" Long Minh Uyên bảo

Thấy tất cả, chẳng lẻ giấc mơ đó sẽ thành sự thật, ngày tôi xuất giá tôi sẽ lên bàn mổ, câu nói này ý gì? Tôi lùi lại núp sát vào gốc tường, Long Minh Uyên ngồi ngay giường lặng nhìn tôi. Tôi sợ đến không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Lát sau anh ấy đứng dậy bỏ đi, khi anh ấy đi đến cửa thì Long Minh Uyên dừng chân lại, lưng hướng về phía tôi, quay đầu nhẹ bảo

" nàng có thể tìm cô Âm hủỷ hôn!" Long Minh Uyên mở cửa bỏ đi

Khi cửa đóng lại một cơn gió lạnh thổi vào người tôi, cảm giác như cơn gió đông mang theo hơi lạnh khiến tôi nổi cả da gà.

Tôi nghe vậy liền nhảy xuống giường rửa mặt thay đồ, tôi chạy đi tìm cô Âm. Long Minh Uyên đã cho tôi từ hôn thì tôi không lí nào phải chọn bỏ mạng trong ngày cưới.

Đến nhà cô Âm, tôi vui mừng gõ cửa

"lớn chuyện rồi, có người chết!" Tiếng hàng xóm hét lên khiến tôi giật mình, tôi quay lưng lại thấy hàng xóm xúm nhau ở một khu đất hoang.

Tôi tò mò đi đến xem hình ảnh xác chết khiến tôi hốt hoảng, không ngừng lùi về sau.

Bộ xương người mất đi tứ tri, trên xương chỉ còn vài phần thịt đang phân huỷ, vai áo mất đi có nhiều vết rách rõ ràng trước lúc chết bị chặt tay chặt chân, và cô gái đó mặc trên người váy cưới màu đỏ.