Tôi hoảng hốt lùi về sau thì người tôi va phải ai đó. Tôi hốt hoảng và không ngừng xin lỗi, lúc này tôi hoàn hồn lại thì thấy Long Minh Uyên đang đứng phía sau tôi. Không như những lần trước tới tìm tôi lúc tôi đang ngủ, hoặc là chỉ xuất hiện lúc tôi gặp nguy hiểm. Lần này Long Minh Uyên mặc áo sơmi trắng, nút áo cài tới ngực để hở ra một nửa phần cơ ngực. Những đường cơ nhẹ nhàng căng ra trên cổ, thể hiện sự mạnh mẽ và đầy nam tính, khiến tôi không thể rời mắt, lúc trước tôi thấy anh trong những tình huống mờ ảo, tuy biết anh rất điển trai nhưng tôi không ngờ ngũ quan của anh lại tuyệt vời đến thế, cứ như một tác phẩm được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ. Ngay lúc này đây, tôi rất muốn cám ơn anh tôi vì anh tôi ham chơi mà tôi được ông chồng điển trai đến thế. Không, dừng lại, tôi phải nhớ thật kỹ khi tôi gả cho anh tôi sẽ gặp tai hoạ như thế nào, chặt tay tôi thật sự không muốn xuất giá phải chịu như thế.
" nàng đi đâu?" Long Minh Uyên giọng nói trầm xuống hỏi
"em đi tìm cô ...Âm" tới chữ cuối cùng tôi nhẹ giọng xuống thật nhỏ, nhưng vì cự ly quá gần, Long Minh Uyên cũng nghe thấy.
" đi từ hôn?" Long Minh Uyên đôi mắt trở nên sắt bén
Tôi hoảng sợ bậm môi lại nhẹ nhàng gật đầu, Long Minh Uyên không trả lời tôi, cũng không có phản ứng gì, nhưng tôi cảm thấy không khí xung quanh giảm đi rất nhiều, trời nắng chang chang nhưng tôi cảm thấy lạnh, những người đang tò mò xem xác chết cũng bị ảnh hưởng, họ hai tay ôm lấy cánh tay giữ ấm.
" đi thôi" Long Minh Uyên quay người đi về phía nhà cô Âm.
Lòng tôi có chút thất vọng, tôi cứ nghĩ anh sẽ níu kéo nữa chứ, nhưng anh là Long Vương, là thần linh là vị thần có thể hô mưa gọi gió trên vùng biển này. Dù là ba tôi hay anh tôi ra biển cũng phải quỳ lạy anh ấy cầu xin phù hộ, lúc này tôi như những nhân vật trong tiểu thuyết cô gái nghèo gặp tổng tài bá đạo, nhưng level chồng tôi cao cấp hơn nhiều.
Tôi đi phía sau anh đến nhà cô Âm, cô Âm vẫn nằm dài trên ghế hóng mát, cô lấy cây quạt che mặt lại nên không phát hiện tôi đến.
" cô...."
"Ẩm"
Tôi chưa kịp gọi cô thì cửa nhà cô Âm mở tung ra,. Cô Âm đang ngủ say nghe tiếng động hoảng hốt nhảy bật dậy, cô thấy tôi đứng ngay cửa, cô cau mày nhìn tôi, hai tay chống hông định quát lên thì thấy Long Minh Uyên đi vào.
"hai vị tới nhà sao không báo trước tôi chuẩn bị đồ tiếp đón" thái độ cô Âm thay đổi 180 độ.
Long Minh Uyên không trả lời cô, mặt anh ngày càng đen như mới bị ai chọc giận vậy.
Cô Âm không dám nói gì thêm kéo tôi vào một góc nhỏ tiếng hỏi
" hai người mới gây lộn hả?"
"không !" Tôi lắc đầu
cô Âm lén nhìn Long Minh Uyên, anh ấy nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
" sao cậu ấy giận dữ vậy?" Cô Âm toát cả mồ hôi
"con không biết, nhưng con đến là xin hủỷ hôn" tôi bảo
" sao? Hủỷ hôn?" Cô Âm kích động hét lên
" đúng, hồi sáng anh ấy bảo con có thể tìm cô hủỷ hôn" tôi vội gật đầu.
" cô Âm" Long Minh Uyên lên tiếng
"dạ" cô Âm cúi ngừoi chạy tới đứng trước Long Minh Uyên.
"cô có thể giúp Thịnh Hạ hủỷ hôn không?" Long Minh Uyên vừa dứt lời, tôi lại cảm thấy không khí xung quanh lại giảm xuống, tay chân tôi lạnh cóng, nhưng tôi thấy cô Âm có lẻ lạnh hơn tôi, cô Âm tay rung rẩy không ngừng.
" không.... Không thể" cô Ẩm lên tiếng
" sao?" Tôi kích động vô cùng.
" hôn ước con đã thành không thể huỷ" cô Âm bảo
"không hủỷ được? Vậy con phải đám cứoi, con phải bị chặt tay đó cô Âm!" Tôi chạy tới nắm cánh tay cô Âm không ngừng lắc người cô.
Long Minh Uyên nhắm mắt lại, thở dài hành động bất lực và vô cùng cạn lời.
" ai chặt tay con?" Cô Âm ngạc nhiên bảo
" con mơ thấy, và Long Minh Uyên cũng đã xác định là thật!" Tôi cúi đầu bảo
"Long... Long... sao con có thể gọi thẳng tên Long Vương" cô Âm vỗ vào miệng tôi
"không sao, cô ấy muốn gọi sao cũng được" Long Minh Uyên lên tiếng.
Cô Âm liền rút tay lại, cười với gương mặt ngượng ngùng.
" con chỉ vì giấc mơ mà đòi hủỷ hôn hả?" Cô Âm ngạc nhiên.
Tôi gật đầu mắt đỏ hoe " Long Minh Uyên cũng xác định là sự thật!"
Nói xong tôi sắp không kìm chế được nước mắt của mình.
" ta có thể bảo đảm với nàng, từ ngày nàng làm thê tử ta, sẽ không cho phép làm tổn thương nàng" Long Minh Uyên hình như bị tôi ép đến đường cùng, anh ấy mới hứa với tôi.
" thật... thật sao?" Giọng tôi rung rẩy
Long Minh Uyên gương mặt cạn lời thở dài gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, cô Âm còn nhẹ nhõm hơn cả tôi ngồi bệch xuống đất.
"lúc nãy nàng nói chặt tay? Là ý gì? Nàng đã mơ thấy gì?" Long Minh Uyên hỏi
Tôi kể những gì trong mơ cho Long Minh Uyên nghe, sắc mặt anh ấy càng lúc càng căng thẳng, ngay cả cô Âm cũng rơi vào trầm tư.
" Hôm qua ta cảm nhận nàng gặp nguy hiểm, liền lập tức đến đây, khi ta đến thì thấy một làn khói đen chạy thoát, ta vì lo cho nàng nên không đuổi theo, trước khi biến mất làn khói đó, trong mơ nàng không ngừng nói mớ đám cưới với rồng, nên ta..." Long Minh Uyên nói một nửa đã im lặng.
Nên anh ấy tưởng tôi thấy đám cưới của hai người không vừa lòng nên từ hôn, tôi thật sự không biết nói sao với tên Long Vương này.
" nhưng tại sao lại là chặt tay? Hắn đang muốn hù dạo bé Hạ hay muốn ngăn cản đám cứoi của hai ngừoi?" Cô Âm thắc mắc.
"Cô Âm... cô mau tới nhà ông Trọng trưởng thôn, thằng Tuấn nó bị nhập" người hàng xóm chạy tới hét lớn.
Cô Âm lập tức đứng dậy chạy vào nhà lấy đồ nghề rồi chạy thẳng tới nhà Lâm Minh Tuấn. Tôi thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, hàng xóm vay quanh cửa nhà của Lâm Minh Tuấn, có người muốn xem rõ hơn đu người lên cửa sổ để hóng drama.
Hàng xóm thấy cô Âm liền nhường đường cho cô Âm chạy vào nhà, tôi cũng chạy vào theo thì một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi ra ngoài.
"Long Minh Uyên" tôi cứ tưởng anh ấy đã rời đi, tôi không ngờ anh ấy chạy theo tôi đến đây.