Tôi bước vào thì căn phòng như có cảm ứng, những ngọn nến đột nhiên hùng cháy rọi sáng khắp nhà. Bà Tào Liên bước ra và mời chúng tôi ngồi, bà cũng như lần trước rót trà cho chúng tôi, anh tôi định uống thì bị tôi cản lại.
" bà Tào Liên, bà muốn gì ở thôn chúng tôi?" Tôi chất vấn
"bà lão này không muốn gì cả, thần linh tôi muốn" bà Tào Liên mỉm cừoi cầm ly nước hất vào mặt tôi, tôi vô cùng tức giận định đứng dậy thì toàn thân tôi bủng rủng, trước lúc tôi ngất đi tôi nghe tiếng anh tôi gọi tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang trong một nơi vô cùng hào hoa, trên tường treo đầy hoa và dứoi đất để đầy đồ cúng, tôi thấy trước mặt tôi là một tượng rắn khủng lồ, tượng rắn bề ngoài được đắp một lớp vàng, tôi quan sát tỉ mỉ từng chút một. Cho đến khi tôi nhìn thấy trong đáy bức tượng, gương mặt của một cô gái đang nhìn chăm chằm vào tôi. Ánh mắt trống rỗng không hồn, cô ấy thấy tôi phát hiện liền mỉm cừoi
" lại là một con mồi"
"con mồi? Ý cô là gì?"
"mỗi năm sát hại bao nhiêu cô gái, nhưng lại không giết tôi, ông thật buồn cười" cô gái liếc nhìn tượng rắn phía trên.
" cô.... Cô là cô dâu rắn?" Tôi nghe xong liền biết được cô gái này là người hiến tế cách đây không lâu.
"cô dâu rắn, chính vì tôi là chính thất nên mới còn mạng sống ở đây!hahaha!" Cô dâu rắn cười với gương mặt bất lực.
Tôi thấy cô dâu rắn này trong rất quen thuộc, tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu thì phải.
" cô đến từ thôn Hộ Long đúng không?" Cô dâu rắn hỏi tôi
tôi gật đầu, cô ấy làm sao biết được tôi đến từ thôn Hôn Long.
" Lâm Minh Tuấn, khoẻ không?" Cô dâu rắn cúi đầu xuống hỏi tôi
Khi cô ấy hỏi Lâm Minh Tuấn tôi mới nhớ ra, cô ấy từng xuất hiện trong video của Lâm Minh Tuấn. Cô ấy và Lâm Minh Tuấn cùng nhau đi du lịch và trong video đó, Lâm Minh Tuấn đã cầu hôn cô ấy. Tôi nhìn bộ dạng cô ấy tim tôi đau nhói, tôi đã hiểu tại sao Lâm Minh Tuấn đã đập tượng phật. Là vì quá thất vọng, chỉ vì hai từ thần linh mà
Lâm Minh Tuấn và cô dâu rắn xa nhau, có lẽ cũng vì quá thất vọng với thần linh nên cậu ấy đã đi vào cực đoan, dùng hành động cực đoan để hả giận.
Tôi kể hết cho cô dâu rắn nghe hàng động của Lâm Minh Tuấn, cô dâu rắn nghe xong cừoi nhẹ.
" điên rồ" khi cô dâu rắn nói ra hai từ đó giọt nước mắt cô ấy rơi xuống đất.
"Có lẽ, Lâm Minh Tuấn nói với tôi sẽ quay về , chúng ta sẽ rời khỏi đây" tôi nói với cô dâu rắn, ho vọng cô ấy sẽ lấy lại nguồn sống.
Cô dâu rắn nghe xong phì cười " không đâu, chúng tôi đã không thể quay lại như xưa"
Tôi muốn động viên cô ấy thì lúc này cô ấy từ trong chỗ nhỏ vươn người ra, cô ấy di chuyển như một con rắn, khi bò ra, toàn thân tôi không còn chút sức lực, đôi chân tôi rung lên. Cô ấy không tay không chân năm trên mặt đất như một con rắn. Trong mắt cô ấy đầy nổi buồn và thù hận, tôi cũng không biết nên nói gì thêm, trên đời này dễ thay đổi nhất chính là lòng ngừoi, Lâm Minh Tuấn quay lại có còn yêu cô ấy không hay là cậu ấy trong lúc chữa trị sẽ quen cô gái khác, tôi không dám bảo đảm bất cứ điều gì.
"ta giúp cô rời khỏi" cô dâu rắn bảo
" cô làm sao giúp tôi"
cô dâu rắn dùng hết sức mình lăn vào ngọn nến gần nhất, ngọn nến bị hất ngã xuống vàng mã mà bà Tào Liên chuẩn bị, xung quanh bóc cháy, cô dâu rắn dùng hết sức mình bò đến chân tôi dùng răng cắn sợi dây cột ngay chân tôi.
Lúc này, một con rắn nó bò tới tay tôi, lúc tôi hoảng sợ thì nó đưa vào tay tôi một cái lưỡi lam.
" con rắn này đã ở bên tôi mười mấy năm, nó không hại cô đâu" cô dâu rắn bảo
tôi liền lấy lưỡi lam rọc đứt dây, nhìn thấy ngọn lửa cháy lớn tôi không còn màn đến tay tôi, lúc này tay tôi bị lưỡi lam cắt nhìu nơi máu chảy ra rất nhiều. Tôi bồng cô dâu rắn lên bỏ chạy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi thật sự hoảng sợ, nhưng khi thấy cô ấy dùng hết sức để cứu tôi, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình là một con ngốc, tại sao lại chú tâm đến những bề ngoài như thế.
"buông ta ra, có ta đây bà Tào Liên sẽ không phát hiện gì đâu, cô cứ bỏ chạy, khi nơi này cháy to, sẽ thu hút rất nhiều ngừoi, lúc đó ai ai cũng lo cứu hoả cô cứ bỏ chạy" cô ấy bảo
tôi dừng lại nhìn cô ấy, trên quần áo cô ấy có những vếch máu như bùa chú, đây là quần áo mà bà Tào Liên may cho cô. Nơi đây là đền thờ cũng là nhà họ, nên bà Tào Liên đã để lại bùa chú trên người cô ấy, bà Tào Liên không thể cảm nhận được bất cứ thức gì trong miếu này,
" tôi sẽ không để cô lại" tôi cố chấp ôm lấy cô ấy bỏ chạy.
Lúc này, trong tượng rắn thần bay ra một luồn khói trắng,nó như một con rắn quấn lấy chúng tôi. Cô gái gương mặt ngày càng căng thẳng
"rắn thần, chính ta là người đốt miếu ngươi" cô ấy hét lên
"tiện tì to gan, ngay cả chồng ngươi mà ngươi cũng dám phản bội" giọng một ngừoi đàn ông vang lên.
"chồng, ta không hề xem ngươi là chồng, ngươi chỉ là một con rắn vô liêm sỉ" cô gái vẻ mặt hung tợn hét lớn
luồn khói trắng lao tới tôi, con rắn đi theo cô gái nhào tới đẩy tôi ra, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất, cô ấy rời khỏi người tôi. Và bò nhanh tới tượng rắn, tôi định chạy tới thì con rắn đi theo cô gái kéo chân tôi lôi thẳng ra ngoài, tôi nhìn thấy cô ấy điên dại hét lên
" hahaha, điểm yếu của ngưoi, Chị Lâm đã nói ta nghe, ta đã dùng cả năm để tìm cách giết ngươi" cô ấy cắn trong miệng một cái đuôi rắn, đuôi rắn được kết nối trong tượng.
"con tiện tì" giọng ngừoi đàn ông giận dữ hét lên
"Ầm" nguyên cái miếu rắn thần nổ tung, thu hút rất nhiều người. Ai ai cũng chạy đến giúp đỡ, con rắn dẫn tôi đi cứu anh tôi, anh tôi bị dân làng đánh tới sưng cả mặt, tôi đỡ anh tôi chạy thẳng ra khỏi thôn Thủ Xà.
Khi thấy cổng thôn, tôi dùng hết sức chạy tới đó, chỉ mong rằng tôi rời khỏi không ai phát hiện. Chỉ còn vài bước thôi tôi đã rời khỏi một cách an toàn, thì một ngừoi đàn ông cầm rều chạy đến đứng trước mặt tôi, và những người dân trong thôn cũng chạy tới, họ cầm vũ khí vay quanh tôi.
"thật to gan, dám đến đốt miếu rắn thần" bà Tào Liên đi ra tức giận
" bà dám bày mưu đập vỡ miếu Long Vương, tại sao tôi không thể đốt miếu rắn thần" tôi không hề sợ bà ấy thẩm chí còn có cảm giác căm ghét.
" nó thêu sống Xà Mẫu, chúng ta phải đem nó tế sống"
" đúng rồi, nó phải chết"
" nó là Vợ Long Vương, đem nó đi tế đi"
"giết nó"
dân làng vô cùng kích động họ không ngừng tiến về phía tôi. Chỉ cần xảy ra trong phạm vi thôn Thủ Xà thì ngừoi của thôn Hộ Long không thể xen vào, tôi tuyệt vọng nhìn về phía cổng, có lẻ hôm nay tôi và anh tôi sẽ bỏ mẶng tại đây.
Khi tôi tưởng bản thân sẽ mất mạng thì ngừoi dân trong làng bỗng dưng im lặng, bà Tào Liên nhìn tôi vớt vẻ mặt vô cùng căng thẳng ,vẻ mặt người dưng từ giận dữ, thịnh nộ chuyển sang sợ hãi, họ không ngừng lùi về phía sau bà Tào Liên.
Tôi quay đầu nhìn về phía sau thì không thấy bấy cứ ai, phía sau tôi trống rỗng tại sao họ lại sợ hãi đến thế.
"bóng, bóng" anh tôi nói xong ho vài tiếng
tôi nhìn xuống bóng của mình, tôi không thấy bóng tôi và anh tôi ở đâu cả, chỉ thấy một bóng con rồng trải dài tới chân tôi, cứ như nó đang ở phía sau lưng chúng tôi vậy.