Gả Rồng

Chương 58: Rắn


Con rắn trên trần nhà nó lao thẳng về hướng tôi, quá hoảng sợ tôi hất nguyên túi bột Hùng Hoàng mà tôi thường hay đeo trên người vào người con rắn đó. Con rắn nó leo đi hướng khác, khi tôi tưởng đã xử lý được nó thì nó vương người dậy, Lưu Ngọc Liên đứng trước mặt nó cầm cây dao lao thẳng vào tôi, trong hoảng loạn tôi đã cầm chiếc ghế gần đó quăng thẳng vào người Lưu Ngọc Liên, chiếc ghế đập thẳng vào đầu cô ấy, cây dao chặt thịt rơi xuống đất, nhân lúc cô ấy chưa đứng dậy tôi chạy tới lượm cây dao lên và quay lưng bỏ chạy.

"xoạc" một con rắn dưới đất quấn chân tôi kéo tôi ngã.

Những con rắn con đều tập trung bò về hướng tôi, con rắn to nhất nhìn tôi tè lưỡi, những con rắn con cảm nhận được gì đó, chúng nó lùi lại, con rắn to nhất đôi mắt nó di chuyển xuống phần thân dưới của tôi, đôi mắt đầy dục vọng. Tôi sợ nó bât ngờ lao tới liền cầm dao cảnh cáo nó, nhưng không ngờ Lưu Ngọc Liên từ phía sau nhào tới bắt lấy tôi. Hai tay cô ấy nhắm chặt tay tôi, Lưu Ngọc Liên điên dại hét lên

"thần rắn, vật thế của ngài đây, vật tế của ngài đây"

con rắn to nó chỉ nhìn tôi mà không cử động, Lưu Ngọc Liên vừa hoang mang vừa thất vọng, co ấy lo sợ, lo sợ thần rắn không thích tôi. Nhân lúc cô ấy phân tâm, tôi hất đầu về phía sau, sau óc tôi đập thẳng vào đầu Lưu Ngọc Liên, cô ấy buông tôi ra tôi lập tức bỏ chạy, Lưu Ngọc Liên kéo lấy tôi và đưa tay muốn giật sợi dây chuyền, tôi mới nhận ra chính vì có vảy rồng của Long Minh Uyên tặng tôi, nên con rắn đó không dám đến gần. Tôi sống chết cũng không để Lưu Ngọc Liên giành được.

" Ẩm!" Cánh cửa nhà của Lưu Ngọc Liên bung ra

tôi thấy anh tôi và cô Âm chạy vào, anh tôi đã phá cửa vào cứu tôi. khi thấy Lưu Ngọc Liên đang bắt lấy tôi, anh tôi lập tức chạy tới đạp thẳng vào người Lưu Ngọc Liên, cô Âm nhìn thấy con rắn lớn, mặt cô liền tái xanh, con rắn nhìn cô Âm bằng một ánh mắt mang đầy thù hận, nó từ từ biến mất, những con rắn nhỏ cũng không còn. Lưu Ngọc Liên ngất trên mặt đất, nằm yên không hề động đậy cứ như một người đã chết.

" cô Âm, nhỏ này bị gì vậy?" Anh tôi bực bội hỏi

cô Âm lấy gạo muối rắc lên ngừoi Lưu Ngọc Liên, Lưu Ngọc Liên la hét đau đớn, nhiều người dân chạy đến xem, thấy mình mẩy Lưu Ngọc Liên lở loét và chảy mủ, ai cũng hoảng sợ những người từng uống trà sữa càng hoang mang hơn, vì sợ Lưu Ngọc Liên mang bệnh truyền nhiềm lây cho họ.

Cô Âm cũng không dám chạm vào ngừoi cô ấy, không phải vì những vết lỡ loét, mà là vì những con rắn con đang đưa ngừoi ra trong những vết lỡ đó, khi cục mủ vỡ ra, con rắn con vương người ra, nhiều con rắn toàn thân rơi xuống đất, nhưng nhiều con nửa người dính trong vết thương đầu thò ra lơ lửng trên người Lưu Ngọc Liên, chỉ nhìn tôi là đủ để rợn gai óc. Con rắn đó nó coi cơ thể Lưu Ngọc Liên là cái tổ ấp trứng chăng? Một ý tưởng kinh hoàng hiện ra trong đầu tôi, những cô dâu rắn bị chặt tay, chặt chân xong lẻ nào cũng trải ra cuộc sống như thế?

Nếu thật sự như tôi nghĩ thì quá tàn nhẫn với họ.



" Tài, con mua hết rượu Hùng Hoàng và bột Hùng Hoàng trong thôn tới đây" cô Âm lên tiếng

Tôi và anh tôi liền chạy đi mua, mua được hai mươi lít rượu và ba mươi ký bột. Tôi và anh tôi rải bột Hùng Hoàng xung quanh nhà Lưu Ngọc Liên, còn cô Âm đổ hết rựou Hùng Hoàng vào thùng lớn rồi ngâm Lưu Ngọc Liên trong đó.

Làm xong tất cả, trời đã sập tối, tôi và anh tôi mệt rã người, hai anh em choàng vai nhau đi vào nhà thì thấy trên sân nhà toàn là rắn. Những con rắn bò ra từ trong thùng rượu, anh tôi chẳng thấy gì tôi liền kéo anh tôi ra ngoài.

Nhìn sắc mặt tôi, anh tôi đã biết xảy ra chuyện gì, anh tôi không hỏi nhiều chỉ ngồi ở ngoài đợi.

Lát sau, cô Âm gọi tôi vào mặc đồ cho Lưu Ngọc Liên, hiện giờ trên người cô ấy đã không còn lở loét chỉ còn lại những dấu vếch để lại, nhìn vào như một tổ ong nhưng không kinh khủng như lần trước.

"con rắn chết tiệt, hèn hạ như nó mà cũng được người khác tôn thờ" tôi không nhịn được bức xúc trong lòng

"xem ra, con rắn đang cố tình chống đối với thôn chúng ta" cô Âm bảo

" hiện giờ thôn ta không có Long Vương bảo vệ, con rắn muốn tấn công chúng ta lúc nào cũng được"

" không phải muốn, chúng đã tấn công chúng ta, Đông Hải Long Vương đang một mình chống chọi, chúng ta phải đi cầu cứu các Long Vương khác!" Cô Âm vẻ mặt căng thẳng

" chúng ta phải cầu cứu bằng cách nào?"



" bây giờ con chạy tới miếu Long Vương, lấy tượng của các Long Vương về dính chúng lại" cô Âm kéo tay tôi nhanh chân đi về hướng cửa.

"để con đi" giọng nói yếu ớt của Lưu Ngọc Liên khiến chúng tôi dừng chân lại.

"trong thôn ta có quy tắc, con gái không nên thường xuyên đứng ngay đầu ngỏ, như vậy rất dể thu hút sự chú ý của thôn bên cạnh, con được ăn học và dạy dỗ tin vào khoa học nên đã không màn tới, mở quán trà sữa ngay đầu ngỏ để chứng tỏ bản thân, nên mới vướng vào chuyện như thế, giờ liên luy quá nhiều ngừoi, con nên đi xin lỗi

Long Vương."

Nghe vậy, cô Âm dẫn Lưu Ngọc Liên tới miếu Long Vương, cô dặn anh tôi dẫn tôi về nhà, nhưng anh tôi và tôi đã không làm thế, tôi trong tủ Lưu Ngọc Liên lấy ra một bộ quần áo, xác định sạch sẽ tôi thay nó lên và cùng anh tôi đi đến thôn Thủ Xà.

Vừa vào tới đầu thôn, chúng tôi đã thu hút sự chú ý của ngừoi khác, anh tôi lần đầu đến đây nên có chút hoang mang, nhưng tôi đã đến một lần, tôi biết rõ ai là người lớn nhất trong thôn, tôi cố gắng ung dung bình tĩnh đi thắng tới nhà bà Tào Liên.

Những người đi theo chúng tôi, thấy chúng tôi đứng trước cửa nhà bà Tào Liên cũng dần bỏ đi.

"két" cánh cửa đột nhiên mở ra

"Vợ Long Vương, mời vào" giọng bà Tào Liên vang lên trong căn phòng tối như mực

anh tôi hoảng sợ nắm lấy tay áo tôi, tôi thật sự cạn lời, anh tôi lúc nào cũng như thế. Tuy nhìn nhát gan nhưng toàn làm những chuyện không ai ngờ tới, cứoi vợ dùm Long Vương và đích thân tới thôn Thủ Xà, đàm phán với bà

Tào Liên.