Gả Rồng

Chương 6: Sinh nhật thứ 20


khi con rắn thốt lên ba từ đó, tôi rất bất ngờ tôi không biết nguời tên Long Minh Uyên đó là ai, phải chăng là nguời đã chữa lành mắt tôi.

" nguơi và Long Minh Uyên có quan hệ gì? tại sao hắn phải cứu nguơi" con rắn thè hai chiếc răng nanh hù dạo tôi.

" con bé là vợ Long Vuơng, là vợ của dòng tộc hùng mạnh nhất ngũ châu" tiếng cô Âm vang lên

cánh cửa mở ra, cô Âm mặc chiếc áo pháp sư trừ tà, một tay cầm la bàn, một tay cầm ngọn nến trắng.

" ông đang trong trận bát quái của tôi, nếu ông ta cho con bé, tôi hứa sẽ cung phụng ông, mỗi ngày đốt nhang cúng tế cho đến khi công đức ông trọn vẹn để đầu thai " cô Âm nhìn con rắn với ánh mắt đầy kiên quyết.

" cung phụng? tất cả mọi thứ điều do ngươi sắp đặt, ta sẽ giết ngươi!" con rắn tức giận lao tới cô Âm.

“Lôi Đình Vạn Khôn- Gíang thế Trấn Hồn- Càng Khôn Nghịch Chuyên-Trấn Áp Tứ Phuơng, sấm đến” cô Âm giọng trầm xuống bình tĩnh đọc những câu thần chú.

Lúc này, la bàn sáng lên, ánh sáng màu xanh lam bay vòng trong trung tâm la bàn, sau đó hình thành những dòng địên bay thẳng lên trời.

khi dòng điện bay lên thẳng trời cao, thì những tiếng sấm điếc tai vang khắp bầu trời, một ngọn sấm đánh thẳng vào nguời con rắn. nó vang thẳng vào cửa sổ, bằm thoi thóp đầu nó vuớng vào rèm cửa treo lửng lên, đôi mắt nó nhìn tôi đầy hận thù, không ngừng thè hai chiếc răng nanh như đang cảnh cáo tôi.

Cô Âm đi từng buớc chân chậm rãi,guơng mặt điềm đạm ung dung đứng nhìn con rắn.

“ông hãy tha cho con bé, tôi hứa sẽ cung phụng ông mỗi ngày” cô Âm giọng nói trầm xuống



“ Long Minh Uyên không thể nào chấp nhận một người phàm trần… con bé đó…” con rắn nhìn sang tôi

“ha ha.. ta hiểu rồi… thì ra là vì cái quan tài đó” tiếng cười con rắn khiến tôi rợn gai óc. Linh hồn con rắn từ từ biến mất, trước khi nó biến mất một giọng nói thoang thoảng bên tai tôi.

“ rồi hắn sẽ lấy mạng của ngươi”

Trước lúc nó nhắm mắt lại, đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

“ bé Hạ, mọi chuyện đã kết thúc rồi con” cô Âm dịu dàng sờ đầu tôi

khi tôi ngẩng đầu nhìn cô Âm, gương mặt cô Âm trở nên trắng bệch, cô nhìn chằm chằm vào tôi sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

“ con đứng đó đừng cử động” cô Âm vừa bỏ chạy vừa hét lên.

Tôi chỉ biết đứng nhìn hình dáng cô Âm vội vã chạy ra khỏi nhà, khi ba mẹ tôi chạy vào thì mẹ tôi sợ hãi hét lên và ngất đi. Tôi quan tâm mẹ chạy đến thì ba tôi hét lớn

“ đừng qua đây” ba tôi bồng mẹ tôi chạy vào bệnh viện. Anh tôi sợ hãi cầm cây dao chỉ thẳng vào tôi cảnh cáo tôi không được tới gần. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho tới lúc tôi nhìn thấy tay tôi dính đầy ra rắn.

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh thì thấy gương mặt tôi nổi đầy những lớp da rắn, tôi hét lên khóc nức nở, tôi nhốt mình trong phòng cho tới khi cô Âm quay lại.

Tay coi Âm cầm 1 cái thao nhỏ, trên đó chứa đầy rượu, cô Âm lấy nó thoa vào người tôi.



“ đây là rượu hùng hoàng, sau này con lấy nó tắm mỗi ngày, da rắn sẽ không hiện lên” cô Âm mắt đỏ hoe, giọng nói như muốn khóc.

“ dạ, con không sao đâu, cô đừng khóc” tôi vôi vàng an ủi cô Âm.

“ cô xin lỗi” cô Âm đột nhiên thốt lên lời xin lỗi khiến tôi ngạc nhiên

“ dạ, con không sao, cô không cần xin lỗi, cô đã giúp con nhiều lắm rồi cô” tôi vội vàng an ủi cô.

Cô Âm ôm lấy tôi bật khóc, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ôm tôi khóc đến toàn thân rung rẩy, tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Hàng xóm ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ thị, họ gọi tôi là “ bé rắn”. Ba tôi vì muốn tôi có cuộc sống như những người bình thường khác, nên đã dẫn tôi lên thành phố sinh sống. Còn mẹ tôi thì ở lại thôn cùng với anh tôi.

Đến với một nơi lạ lẫm, tôi thích nghi hoàn cảnh rất nhanh, chỉ trong một tháng tôi đã quen với cuộc sống nơi đây. Tôi lúc nào cũng mang kính đen đi học, trong lớp ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường, kính đen là lúc tôi rời khỏi thôn cô Âm đã tặng cho tôi.

Từ khi tôi có đôi mắt rắn, tôi thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, khi họ phát hiện tôi nhìn thấy họ, họ sẽ đi theo tôi. Nhưng khi tôi đeo kính vào thì có thể sinh sống như người bình thường.

Mỗi lần tôi bị phát hiện có đôi mắt rắn thì ba tôi sẽ dọn nhà đến thành phố khác. Chúng tôi dọn nhà hết sáu lần, lần ở lâu nhất là hai năm.

Còn 20 ngày nữa là đến sinh nhật thứ hai mươi của tôi, cô Âm rất căng thẳng mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm, tôi lúc nào cũng đeo trên người bột Hùng Hoàng đề phòng khi gặp tình trạng cấp bách.

Vì muốn giúp ba tôi đỡ gánh nặng, tôi lén ba chạy Grab để bương trải cuộc sống, và hôm nay tôi nhận được đơn đến từ nhà tang lễ