Khi Lâm Minh Tuấn hỏi tôi, tôi nuốt nước mắt
"cậu đã làm rất tốt" tôi nhẹ giọng nói, giọng tôi lúc này khò khè, lòng tôi như mặt hồ nước bị ai đó khuấy động, tôi không kiềm được nước mắt.
"quá đáng, thì ra tụi bây đánh con trai tao!" Lâm Thích Trọng tức giận hét lên.
"chính con trai ông cướp cô dâu người khác, bị đánh đúng rồi!" Trương Ban chỉ vào Lâm Minh Tuấn hét lên
dân làng hai bên lập tức nổi giận, họ xông vào đánh nhau tới tấp, nhiều ngừoi dân thôn Thủ Xà nhào tới giật điện thoại của Lâm Minh Tuấn. Tôi đấy cậu ấy ra phía sau tôi và chống cự với họ, điện thoại Lâm Minh Tuấn là chứng cứ duy nhất để tố cáo thôn làng này, tôi không thể để nó rơi vào tay người khác. Lưu Ngọc Liên hoảng sợ núp ở phía sau Lâm Minh Tuấn, người dân đã mất bình tĩnh, họ càng đánh càng hung hăng, nhiều ngừoi chạy về nhà bắt chó ra tấn công người khác, chỉ trong chốc lát tiếng ồn ào vang vọng cả bầu trời.
Trong đám đông hỗn loạn đó, chỉ có cô Âm và bà Tào Liên vẫn điềm tĩnh nhìn nhau, bà Tào Liên tuỳ băng lại đôi mắt nhưng gương mặt và vẫn mỉm cười và hướng về phía cô Âm, tôi nhìn thấy một người dân thôn Thủ Xà đã đi đến phía sau cô Âm, hắn đưa thẳng cây rều lên định tấn công từ phía sau.
"Cô Âm cẩn thận" tôi hét lên và chạy thẳng về phía cô
Tôi không do dự ôm lấy cô, cây rều quơ thẳng vào đầu tôi, tôi cứ tưởng bản thân chết chắc, tôi nhắm mắt đón nhận cái chết.
"ầm" tiếng sấm vang vọng cả một bầu trời.
Tất cả mọi người đều dừng lại, tôi mở mắt ra thì thấy thanh niên muốn tấn công tôi đã bị sét đánh, cậu ấy ngã xuống đất, nhiều người đến kiểm tra và đưa cậu ấy lên bệnh viện thành phố. Riêng những người dân khác họ chưa kịp gây sự thì tiếng sét không ngừng vang lên.
Mây đen kéo đến cả bầu trời tối đen như mực, lúc này, thôn Thủ Xà bò ra vô số con rắn, ngừoi trong thôn Hộ Long vô cùng hoảng sợ, trên núi những con trăn và rắn đều bò đến, chúng vay quanh chúng tôi, chúng như nhận được hiệu lệnh ai đó, chúng bò thẳng về phía ngừoi dân thôn Hộ Long, thè lưỡi và răng nanh như đang cảnh cáo chúng tôi, một hiện tượng vô cùng lạ thường.
"Rắn Thần hiển linh" bà Tào Liên đưa tay lên trời hét lên
người dân thôn Thủ Xà nghe xong càng hung dữ thêm, họ cầm những cây rều và dao tiếng về phía chúng tôi. Khi chúng tôi định phản kháng thì những con rắn trên đất thè lưỡi hù dạo chúng tôi.
"lửa, mọi người mau đốt lửa lên" Lâm Minh Tuấn hét lên
Người dân cầm vũ khí tấn công con rắn, ngừoi còn lại chạy vào nhà tìm hột quẹt đốt lửa, những người dân thôn Thủ Xà thấy vậy liền lập tưc tấn công. Tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, cũng là tôn thờ thần linh, thần linh người khác lại nhiệt tình bảo vệ dân làng như thế, sao thần linh thôn tôi lại không tí động đậy, những người dân thôn Hộ Long rất nhanh đã bị hạ gục, tôi quay qua cúi lạy ba vị Long Vương trên tay Lưu Ngọc Liên.
"Long vương, xin Long Vương hiển linh giúp đỡ thôn con, con hứa sẽ cúng Long Vương rất nhiều đồ ăn" tôi không ngừng lạy
tiếng hét dân làng và tiếng kim loại chạm vào nhau vang vào tai tôi, tôi liền quỳ xuống lạy, tôi biết họ thật sự tồn tại, tôi biết rõ hơn bất cứ ai, tôi càng biết họ đang nhìn thấy. Nhưng tại sao họ lại không ra tay giúp đỡ, đó là điều tôi thắc mắc.
Tiếng la hét dân làng càng ngày càng to, tiếng cười của người thôn Thủ Xà càng điên loạn hơn, chúng tôi như những con vật đang bị họ ngược đãi, tôi thật sự trải nghiệm sự tuyệt vọng của Lâm Minh Tuấn.
Tôi bật dậy lay tượng Long Vương trên tay Lưu Ngọc Liên.
"Hiển linh đi, các ngài không hiển linh cả thôn Hộ Long chết hết đó!"
Thấy tôi mất bình tĩnh Lưu Ngọc Liên và Lâm Minh Tuấn không dám nói gì. Tôi tức giận không ngừng lay tượng
Long Vương, hai người đầu tiên không có động tĩnh gì, cho đến tượng thứ ba, một dòng điện luồng vào người tôi, tôi thấy toàn thân ớn lạnh, trước mặt tôi tối đen như mực, trước lúc ngất đị tôi nghe tiếng gọi của anh tôi.
Sáng ra, tôi tĩnh dậy, toàn thân đau buốt, tay chân tôi nhiều chỗ bầm tím, không chỉ vậy, tóc tôi bị cháy đi một khúc, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi chợt nhớ lại cả hai thôn vẫn đang đánh nhau. Tôi bật dậy chạy thẳng ra ngoài thì thấy anh tôi và ba tôi đang ngồi ăn sáng. Trên bàn và bếp chất đầy đồ ăn, mẹ tôi thấy tôi cừoi tươi như hoa
" con gái dậy rồi à, mau ăn sáng đi con, mẹ hăm đồ ăn cho con" mẹ tôi lần đầu tiên đối xử với tôi như thế.
Tôi ngơ ngác nhìn ba và anh tôi, anh tôi thấy tôi liền cười " em tôi giỏi quá, em giờ nổi tiếng khắp thôn rồi, thôn Thủ Xà không dám động vào chúng ta nữa"
tôi càng bất ngờ thêm, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi ngừoi lại ở đây? Đầu tôi đầy câu hỏi
"mẹ bé Hạ có nhà không?"
Mẹ tôi chạy ra mở cửa, thì thấy bà hàng xóm tay cầm con gà và hai con cá cho mẹ tôi. Mẹ tôi cười tít mắt, và hàng xóm thấy tôi liền cừoi thật tươi bảo
"vợ Long Vương dậy rồi, cố gắng ăn cho khoẻ nghen, con rất giỏi, hôm qua nhờ con bé mà thôn ta nở mặt nở mày, nhìn thấy đám ngừoi thôn kế bên chạy tán loạn, tôi cười đau bụng luôn" và hàng xóm đưa ngón cái lên khen tôi.
" con tôi mà, phải giỏi rồi!" Mẹ tôi cừoi khanh khách.
Tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng trong lời nói của họ, tôi biết được hôm qua tôi đã làm điều gì đó rất vĩ đại thì phải.
" hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi anh tôi
"trời, hôm qua em dũng mãnh như vậy mà không nhớ gì à? Thôn bên cạnh không dám làm gì chúng ta nữa, con gái thôn này đều cám ơn em" anh tôi gặm bánh bao nói
Tôi thật sự chẳng nhớ gì, anh tôi thấy tôi ngơ ngác lấy điện thoại ra đưa tôi xem, đó là video của tôi ngày hôm qua, anh tôi và người dân đã quay lại, video dài nửa tiếng, tôi xem xong tay chân tôi bủn rủng.