Bà Tào Liên biết được Lâm Minh Tuấn đã về, bà nở nụ cười man rợn
" chính hắn đã đập miếu Long Vương!"
" tôi hiểu rồi, nhìn tụi nó thân nhau như vậy chắc chắn hợp tác với nhau, một người đập miếu Long Vương và một ngừoi vào thôn ta đốt miếu Rắn Thần là để che giấu tội lỗi của nhỏ đó"
"trời ơi, thôn Hộ Long toàn dân hèn hạ"
người thôn Thủ Xà không ngừng bôi nhọ chúng tôi, người dân thôn Hộ Long rất tức giận nhưng không hề phản bác lại những điều họ nói. Lâm Minh Tuấn thật sự đã đập miếu Long Vương, Lâm Minh Tuấn bình tĩnh bước về hướng thôn Thủ Xà.
"tôi thật sự đã đập miếu Long Vương điều này tôi không chối cãi, tôi biết rõ tội lỗi của mình, tôi đã hứa với Long Vương tôi sẽ phóng sinh ba ngàn ngày để chuộc tội, tôi cũng sẽ ra tiền tu sửa miếu Long Vương, nhưng tội lỗi của các ngươi cũng phải bị trả báo" Lâm Minh Tuấn hét lên
"tội lỗi, hứ, dân ta đã làm gì?"
" mày đừng ngậm máu phun người, tụi tao không có đập miếu như mày"
người thôn Thủ Xà tức giận.
"những hành động của các ngưoi, ta đã báo cảnh sát, các ngươi chờ chuộc tội đi" Lâm Minh Tuấn chỉ thẳng vào bà Tào Liên
Bà Tào Liên vô cùng bình tĩnh, cả thôn Thủ Xà cừoi khanh khách, nhiều người còn chế giểu tư duy của Lâm Minh Tuấn.
" mày sống ở đây cả chục năm, mày cũng biết hai thôn là thuộc vùng sâu vùng xa, không ai quản, lực lượng cảnh sát chưa đủ năng lực đế quản nơi này"
"mày nghĩ họ sẽ tới sao?"
"mày đừng làm chuyện ngu ngốc. Không ai lo đâu"
"mày không có chứng cứ dù cảnh sát có tới cũng không làm gì được"
thôn Thủ Xà nhìn Lâm Minh Tuấn như nhìn chú hề vậy, Lâm Minh Tuấn lấy điện thoại ra, cậu ấy đã quay lại quá trình hành lễ của cô dâu rắn, tôi nhận ra đó là bạn gái của Lâm Minh Tuấn.
Những người trong thôn Thủ Xà liền im lặng, họ mặt mày tái méc nhìn nhau. Nước mắt lăn dài trên má Lâm Minh Tuấn, tôi thấy tay cậu ấy rung rẩy, đôi mắt đong đầy đau khổ và vô vọng.
"tôi rất tệ hại đúng không?" Lâm Minh Tuấn nhìn tôi và nói
Lúc này, tim tôi nhói lên, tôi không biết nên trả lời như thế nào, chính mắt nhìn thấy ngừoi mình yêu bị ngược đãi nhưng bản thân không thể nào giúp được cô ấy. Video vọng lại tiếng hét của cô gái và tiếng khóc của Lâm Minh Tuấn, hôm đó cậu ấy đã núp ngay cửa sổ quay lại toàn bộ quá trình, video quay rất mờ và rung, tôi không thể tưởng tượng nổi lúc ấy Lâm Minh Tuấn phải chịu đựng nổi đau to lớn đến mức nào, cậu ấy đang rung rẩy, video quay lại hiện trường ai ai cũng cười trong vui vẻ, khi bà Tào Liên hét lên " nghi lễ hoàn thành" những người dân hét lên trong vui mừng, trong khi cô dâu rắn đang nằm thoi thóp trên giường.
Lâm Minh Tuấn chờ đợi những người khác ra ngoài, những người rửa vết thương cho cô ấy cũng dần bỏ đi, Lâm Minh Tuấn từ cửa sổ leo vào phòng, tay cậu ấy rất rung rẩy nhưng cậu ấy vẫn cố gắng quay hết tất cả. Lâm Minh Tuấn quỳ xuống ngay giường cô dâu rắn, cô ấy mặt tái xanh, đôi môi trăng bệch nằm trên giường, Lâm Minh Tuấn nhẹ nhàng gọi tên cô ấy
" Mai"
cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Minh Tuấn cô ấy mỉm cười " em không sao, anh đừng khóc" vai cô ấy cử động như muốn đưa tay lau nước mắt cho Lâm Minh Tuấn nhưng cô ấy đã không thể làm việc đó.
Đôi mắt cô ấy rưng rưng, cô ấy nuốt nước bọt và nói " em mất cánh tay rồi!" Cô ấy đã bật khóc
Lâm Minh Tuấn ôm chặt cô ấy " anh đưa em đi, anh đưa em đi"
" đừng, em giờ đã là người tàn phế, anh đi đi, về thôn của anh,nếu em đi người dân sẽ giết anh mất, từ lúc còn nhỏ em đã được chọn làm Vợ Thần Linh, em không có sự lựa chọn nhưng trời thương đã cho em gặp anh, hai thôn ta không hề qua lại nhưng chúng mình vẫn có những ngày tháng hạnh phúc, em mãn nguyện rồi, về thôn
Hộ Long và sống hạnh phúc anh nhé!" Giọng cô ấy rung rẩy, hơi thở cô ấy rất yếu nhưng cô ấy vẫn cố gắng nói hết những lời trong lòng
"không đâu, anh đưa em về, có Long Vương bảo vệ, họ sẽ không làm gì em, Long Vương sẽ bảo vệ chúng ta"
Lâm Minh Tuấn ôm chặt cô ấy, lấy dây buộc vào người cô ấy rồi thặt chặt vào người, Lâm Minh Tuấn cõng cô ấy leo ra khỏi nhà bà Tào Liên.
Cậu ấy chạy rất nhanh, cô dâu rắn lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng khóc cô ấy trong video làm tim tôi đau nhói. Tiếp đó, là tiếng hét của người dân, họ đã phát hiện cô dâu rắn mất tích nên đã cầm vũ khí đi tìm. Lâm Minh Tuấn đã chạy đến đầu thôn, cậu ấy tăng tốc độ chạy thẳng ra khỏi thôn Thủ Xà.
"em thấy không, chúng ta ra khỏi thôn rồi, còn một đoạn đường là tới thôn Hộ Long , chúng ta sẽ thoát" Lâm Minh Tuấn vui mừng bảo
Lâm Minh Tuấn đã hoàn toàn kiệt sức, cậy ấy ngã xuống đất, tay chân rung rẩy, cậu ấy vẫn cố gắng đứng dậy tiếp tục bỏ chạy, nhưng trên ngừoi cõng theo cô dâu rắn, sức lực có hạn, cậu ấy không còn sức đứng dậy nhưng vẫn cố gắng bò về phía trước.
"anh bỏ em xuống và chạy đi, họ sẽ giết anh mất" cô ấy rắn khóc nức nở.
"không, sắp tới rồi, Long Vương, Long Vương sẽ bảo vệ chúng ta"
Lâm Minh Tuấn đã đem tất cả hy vọng gửi gấm cho Long Vương, cậu ấy chỉ mong muốn kỳ tích sẽ xuất hiện thần linh sẽ giúp đỡ cậu ấy, trong lòng cậu ấy không ngừng cầu nguyện, cầu mong được thần linh bảo vệ, khi con người đi vào tuyệt vọng tính ngưỡng là nơi duy nhất dựa dẫm tinh thần.
"bụp"
đầu Lâm Minh Tuấn rơi ra những giọt máu, người dân thôn Thủ Xà đã đuổi kịp và lấy gậy đánh vào đầu Lâm Minh Tuấn. Lúc này, cậu ấy không còn sức lực chỉ cảm thấy đầu rất đau, họ đã kéo coi dâu rắn ra khỏi người Lâm Minh Tuấn và đánh đập cậu ấy.
"đừng đánh, đừng đánh, tôi theo các ngưoi về"
cô dâu rắn không ngừng la hét nhưng không ai quan tâm
" nếu các người tiếp túc đánh, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn, Rắn thần nổi giận các ngươi sẽ phải trả giá" cô dâu rắn hét lên
nghe vậy, không còn ai dám đáng Lâm Minh Tuấn, cậu ấy nằm thoi thóp nhìn cô dâu rắn.
Bà Tào Liên đi đến chỗ cô dâu rắn vào bảo
"cô tình nguyện về với Rắn Thần, chúng tôi sẽ tha cho cậu ấy, nhưng vì đề phòng cô bỏ trốn, tôi sẽ ở trên ngừoi cô đặt bùa chú trên người cô. Suốt đời này cô chỉ có thể sống trong miếu Rắn Thần."
Cô dâu rắn gật đầu đồng ý, vài cô gái bế cô dâu rắn rời đi, Lâm Minh Tuấn cố gắng hết sức bò theo cô ấy, nhưng bị dân làng vô tình giẫm đạp.
"hãy sống tốt anh nhé" cô dâu rắn nước mắt không ngưng rơi xuống, đôi mắt đầy tiếc nuối, như ngàn vạn con dao đang vô tình đâm vào tim cô. Lâm Minh Tuấn gọi tên cô trong tuyệt vọng, toàn thân cậu rung rẩy nhưng vẫn cố đứng dậy, cậu cầm lấy điện thoại chạy thẳng tới miếu Long Vương
"Long Vương, tôi cầu xin ngài, hãy giúp chúng tôi, hãy giết Rắn Thần, tôi xin ngài hãy bảo vệ chúng con, hãy giúp cô ấy, Long Vương, tôi xin ngài, thần linh bảo vệ thôn Hộ Long, hãy giúp chúng con" Lâm Minh Tuấn như điên dại, cậu ấy không ngừng quỳ lạy, khi bị dồn vào đường cùng thì chỉ có thể đem tất cả hi vọng gửi gấm vào thần linh, chỉ mong được phù hộ nhưng khi kỳ tích không xuất hiện, thì trong lòng sẽ nảy sinh những hoài nghi, thần linh có thật sự tồn tại, họ có thật sự đang bảo vệ và phù hộ mình. Khi bị dồn đến mức đường cùng, tính ngưỡng cũng sẽ sụp đỗ, kỳ tích đã không xuất hiện, thần linh cũng không hề tồn tại.
Lâm Minh Tuấn đã ngưng lại động tác quỳ lạy, cậu ấy đột nhiên bật cười, nước mắt cậu ấy lăn dài trên má, nhưng cậu ấy cũng nở nụ cười, cừoi trong vô vọng, Lâm Minh Tuấn đột nhiên cầm lư hương quăng thẳng vào tượng Long
Vương.
Cậu ấy ngước mặt lên trời nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngừng cười, như đang chế giễu bản thân đã quá tin tưởng vào thần linh. Cậu ấy cầm điện thoại gương mặt điên dại, bước đi lảo đảo.
Tôi xem xong video, nước mắt tôi trào ra, tôi đã từng căm ghét cậu ấy vì không tôn trọng thần linh, nhưng cậu ấy đã tuyệt vọng thế nào khi tính ngưỡng trong lòng hoàn toàn sụp đỗ, cậu ấy không thể chống chọi với cả thôn điều duy nhất có thể chỉ mong kỳ tích xuất hiện. Chỉ một lần là đã quá đủ.
"tôi đã đến thô Thủ Xà một lần nữa, và lần đó tôi đã bị cô gái kia nhập" Lâm Minh Tuấn nói với tôi
" nếu cô gái đó đủ năng lực cứu Mai, tôi sẽ đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình, nhưng cô gái đó vẫn sợ bà
Tào Liên. Chúng tôi rất vô dụng đúng không?" Lâm Minh Tuấn nước mắt không ngừng rơi xuống.