Anh tôi và ba tôi không ngừng xem video, tôi chỉ biết cắm đầu ăn sáng, hàng xóm ai cũng mang quà tời, mẹ tôi cười tít mắt, thái độ của mẹ cũng khác hẳn.
"một lát em đi tham dự cúng kiến ở miếu Long Vương không?" Anh tôi hỏi
"đi chứ, bé Hạ chắc chắn đi rồi" mẹ tôi lập tức trả lời
" hôm nay bác Trọng cùng thằng Tuấn cúng kiến, bác Trọng bỏ tiền mướn thợ ngày đêm sửa chữa, mới bốn ngày là xây xong miếu Long Vương, xem ra thằng Lâm thay đổi nhiều" ba tôi nhâm nhi ly trà trên tay.
Lâm Minh Tuấn đã thay đổi rất nhiều, tôi còn nhớ từ lúc nhỏ cậu ấy hay bắt nạt tôi, khi quay lại thôn cậu ấy đã cười nhạo tôi mê tính, tôi thật sự không hề ưa cậu ấy, cho đến khi tôi nhìn thấy video đó. Tôi đã có cái nhìn khác về Lâm Minh Tuấn, cho dù cậu ấy có tệ đến đâu nhưng trong phút cuối cùng cậu ấy đã không bỏ rơi cô dâu rắn.
Ăn sáng xong, tôi và anh tôi đẩy ba tôi đi tham dự cúng miếu Long Vương. Mẹ tôi không hề thích những việc cúng kiến và tham dự bất cứ lễ hội nào, mẹ tôi đem đồ hàng xóm đưa ra chợ bán.
Hôm nay rất đông người, ai ai cũng đem nhang và hoa quả đến tham dự. Có nhiều người đem cả một con heo to, cũng may trước lúc đi tôi và anh tôi cũng cầm vài trái táo trên tay, tôi và anh tôi nhìn nhau ngại ngùng, trong thôn chỉ có hai anh em tôi là đem ít đồ nhất.
"vợ Long Vương, vợ Long Vương"
Lâm Thích Trọng gọi tôi, từ ngày tôi lọt da rắn thì người dân đều gọi tôi là vợ Long Vương, dường như không còn ai gọi tôi là bé rắn.
Hôm nay thôn Hộ Long vô cùng nhộn nhịp, người dân ai cũng đốt nhang cho Long Vương, ai ai cũng quỳ lay cầu bình an. Những người mất tích dần dần được cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu. Chính vì thế, mà người dân thôn
Hộ Long càng tôn kính Long Vương. Riêng thôn Thủ Xà đã đóng cửa thôn nhiều ngày, rất ít người ra vào.
Một chiếc lamborghini đậu ngay đầu thôn thu hút mọi người. Ai cũng đua nhau chạy ra xem, tôi và anh tôi cũng chạy ra hóng xem người trên xe là ai. Trong thôn tôi giàu nhất chính là gia đình Lâm Minh Tuấn, nhà ba tầng, ghế sofa, bàn vi tính, nhà toàn thiết bị điện tử, nếu so với thành phố thì nhà Lâm Minh Tuấn chưa hẳn giàu có, nhưng với thôn tôi, đã là một cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ. Thấy chiếc lamborghini ai cũng nhìn không chớp mắt, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đôi giày da, đầu tóc gọn gàng bước ra.
"thằng Hải, là con bà Tám phải không?"
"nó đó, trời ơi, giờ làm ăn giàu dữ hen"
"giờ phát tài rồi, ăn mặt đẹp trai dữ"
hàng xóm ai cũng khen, bà Tám chạy từ trong nhà ra, thấy Trần Thanh Hải kích động ôm chặt con trai mình khóc nức nở. Trần Thanh Hải ngượng ngùng vỗ lưng bà an ủi
"con về rồi con dẫn mẹ lên thành phố sống" Trần Thanh Hải cười bảo
"anh Hải" giọng một cô gái ngồi trên xe nhẹ nhàng gọi tên Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải liền dìu cô ấy xuống xe, cô gái mặt mũm mỉm, tóc dài ngang vai nhộm màu vàng, đeo kính đen, gương mặt có hai cái đồng tiền, dáng người thon gọn, mặc váy bầu dài qua gối bước ra. Trần Thanh Hải lập tức dìu cô gái đi xuống xe, ai cũng ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tiếp đó, một cô gái búi tóc cao, mặc áo sơmi trắng những vết ố vàng dính đầy trên áo, và quần vải dài đi từ phía sau, cô ấy vác trên người mấy cái túi xách và hai tay cầm hai cái vali lớn, phía sau lưng lại vác thêm cái balo du lịch to đùng đi phía sau họ.
Tôi nghe thấy hàng xóm bắt đầu thì thầm to nhỏ, mới đầu tôi không để tâm đến, trong thôn nghèo khó có người đột nhiên làm giàu thì trở thành tâm điểm, tôi không quan tâm đến.
Trần Thanh Hải mua quà cho tất cả hàng xóm, cô gái đi phía sau hai người họ đẩy theo xe chứa đầy quà tặng,
Trần Thanh Hải và cô gái tóc ngắn vui cừoi phát quà cho hàng xóm, cô gái kia lúc nào cũng cúi đầu không dám nhìn ai.
"bé rắn, em về lúc nào vậy?" Trần Thanh Hải thấy tôi tươi cười
" về được vài tháng rồi"
" đây là bạn gái anh, Lệ Bình" Trần Thanh Hải giới thiệu
"chào" cô gái tóc ngắn gật đầu thân thiện
"không ngờ em lớn xinh ra nhiều đó, đây là quà cho nhà em" Trần Thanh Hải đưa cho tôi một hộp nước yến.
Lệ Bình mạnh tay giật món quà trên tay cậu ấy vẻ mặt có vẻ không vui
" hai ngừoi thân nhau lắm hả?" Lệ Bình lườm tôi
"bạn bè hàng xóm thôi, em làm gì kỳ cục vậy?" Trần Thanh Hải mạnh tay giật lại
"anh đừng quên anh hứa gì với em! Anh có con vợ anh với em được rồi, không được tìm thêm người nữa" Lệ Bình khoanh tay lườm về cô gái phía sau.
"Bội Linh hôm nay làm gì em hả? Sao em giận vậy?" Trần Thanh Hải hỏi
"vợ anh hôm nay không làm gì tôi, cô ấy rất ngoan, nên anh cũng nên ngoan ngoãn" Lệ Bình liếc tôi một cái rồi quay đi.
Trần Thanh Hải ngại ngùng tạm biệt tôi rồi kéo Lệ Bình vào nhà. Tôi nhìn về phía cô gái phía sau, cô ấy chính là vợ chính thức của Trần Thanh Hải, Từ Bội Linh, vài năm trước tôi có nghe ba tôi nhắc đến. Trần Thanh Hải đi học đại học và làm cho bạn cùng lớp mang thai, Trần Thanh Hải hoảng sợ bỏ chạy về nhà, cả gia đình Từ Bội Linh tới thôn ép cưới, nhà bà Tám cũng muốn bồng cháu nên đã bắt Trần Thanh Hải phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi thai được tám tháng đột nhiên bị sẩy, từ đó bà Tám liền thái độ với Từ Bội Linh, cả gia đình chồng đều ghét bỏ cô ấy.
"một thằng tậ hại" anh tôi nhìn Trần Thanh Hải lắc đầu
" anh tốt nhất đừng học theo ảnh" tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
" mày làm gì vậy? Tay chân hậu đậu gì đâu" bà Tám vừa chửi bới vừa nhéo mạnh vào người Từ Bội Linh. Chỉ vì cô ấy vô tình làm ngã cái vali, bà Tám thấy vậy liền tức giận nhéo mạnh vào người cô ấy, Trần Thanh Hải đứng nhìn nhưng không ngăn cản, con cô vợ nhỏ Lệ Bình đứng đó cười hí hửng, bà Tám thấy Lện Bình vui vẻ càng mạnh tay với Từ Bội Linh.
" ngày cúng Long Vương, bà muốn dạy dỗ con dâu về nhà mà dạy, đừng đứng đây đắc tội thần linh, vợ Long Vương ở đây, bà con dám vô lễ" cô Âm lạnh lùng liếc bà Tám rồi cầm nhang đi đến chỗ Long Vương. Bà Tám nghe vậy liền chấp tay lạy xin lỗi tôi, tôi hơi bối rối nhưng vẫn cúi đầu trả lễ.
"vợ Long Vương! Hứ" Bội Linh liếc tôi một cái rồi bỏ đi.
Bà Tám hốt hoảng liền xin lỗi tôi rồi chạy theo con dâu nhỏ, luôn miệng năng nỉ con dâu nhỏ đừng đắc tội tôi, tôi đứng nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ, một bà mẹ chẳng ra gì khi con trai đã có vợ lại còn đi ngoại tình với người khác, nhưng bà không chỉ không ngăn cản lại không ngừng đánh đập con dâu để lấy lòng cô vợ nhỏ của con trai.
"cô là... vợ Long Vương" Từ Bội Linh tới gần tôi nhẹ giọng bảo
tôi chỉ gật đầu thừa nhận, tôi thấy đôi mắt Từ Bội Linh đỏ hoe như sắp khóc, môi cô ấy rung lên như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng rất nhanh cô đã bậm môi lại rồi quay người bỏ đi.