Cô Âm đốt nhang thì mọi người không còn ai để tâm tới Trần Thanh Hải, ai ai cũng tập trung cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn. tôi ngạc nhiên khi thấy tượng Long Vương bây giờ có bốn người, thôn tôi trước giờ vẫn thờ ba tượng
Long Vương mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tượng Đông Hải Long Vương thì Lâm Minh Tuấn đến bên cạnh tôi.
"là Đông Hải Long Vương cho phép tôi thờ ông ấy" ánh mắt Lâm Minh Tuấn nhìn vào tượng Đông Hải Long
Vương, miệng thì mỉm cười.
"cậu đã gặp Đông Hải Long Vương?" Tôi thắc mắc
"không hẳn, đây cậu xem" Lâm Minh Tuấn đưa tôi một cái tượng, một ngừoi già ngồi trên chiêc ghế gỗ, nhìn thoáng qua thì giống như tượng ông địa bà địa, nhưng nhìn kỹ thì cụ già gương mặt sao mà giống tôi thế này. Chỉ khác có mái tóc bạc và gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn vào vô cùng nhân hậu.
" này.... Sao giống tôi thế?" Tôi thắc mắc
" mình kêu thợ nhìn mặt bạn khắc vào, mình đợi sau này bạn chết mình đặt tượng bạn kế bên Long Vương" Lâm Minh Tuấn nhìn tượng bà cụ cười mãn nguyện.
Nghe xong tôi không biết nên cho cậu ấy phản ứng gì mới khớp với tình cảnh hiện giờ. Tôi chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.
Tối đó, ăn cơm xong tôi nằm trên giường lướt điện thoại, dạo gần đây tôi lướt điện thoại đến chán gấy, cảm thấy chả có gì để xem, tôi cầm vảy rồng lên nhìn chăm chăm vào nó.
"Long Minh Uyên, đi đâu rồi mà tới giờ chưa xuất hiện" tôi lẩm bẩm một mình.
Nghe cô Âm nói khi đập tượng Long Vương, Rắn Thần đã tấn công thôn Hộ Long, là Long Minh Uyên chống đỡ, một mình chiến đấu với loài rắn.
Dù biết anh ấy là thần linh nhưng một mình chiến đấu tôi thật sự rất lo lắng.
Tôi ngồi ngay cửa số chống cầm nhìn về phía bầu trời, đột nhiên tôi nhìn thấy trên trời có một vật gì đó rơi xuống phía sau núi. Là bóng của một con vật rất dài, khi con vật đó rơi xuống, sau núi phát ra âm thanh điếc tai, và rung động cả mặt đất, tôi thấy rõ ràng ly nước đặt trên bàn đang rung. Tim tôi có cảm giác bồn chồn khó tả, came giác như muốn ngưng đập, khiến toàn thân tôi rung rẩy, hình ảnh con vật đó vẫn hiện trong đầu tôi, nó dài như con rắn, nhưng nó có chân, là rồng đúng vậy, là một con rồng, tôi vô cùng hoảng hốt
"Long Minh Uyên" trong đầu tôi hiện ra hình ảnh anh ấy.
Con rồng lúc nãy rơi xuống sau núi, nơi loài rắn sinh sống, ba tôi năm đó cũng lên núi bắt rắn. Tôi càng nghĩ càng hoảng sợ, Long Vương và Rắn Thần có mối thù muôn kiếp, Long Minh Uyên nếu rơi xuống đó trong tình trạng bị thương nặng, chắc loài rắn sẽ giết anh ấy mất.
Nghĩ tới đây thôi tôi đã hoảng sợ, tôi thật sự do dự có nên lên núi, bản thân tôi nếu bị rắn tấn công thì tôi không sống nổi. Tôi đóng sập cửa lại nằm xuống giường xem như không thấy gì, nhưng vừa nằm xuống tôi đã bật dậy chạy thẳng ra ngoài, lấy toàn bộ bột Hùng Hoàng đeo lên người, vác thêm vài chai rượu Hùng Hoàng, ba tôi và anh tôi ngơ ngác nhìn tôi
"con đi đâu đó?" Ba tôi thấy tôi đem quá nhiều đồ liền hỏi
" con đi lên núi"
" giờ này em lên núi? Nguy hiểm lắm đó" anh tôi vội cản tôi lại
"em không muốn làm người vô ơn" tôi dứt lời liền đẩy xe đạp chạy thẳng ra ngoài.
Long Minh Uyên nhiều lần cứu tôi chưa bao giờ phàn nàn một tiếng, nếu tôi thấy chết không cứu thì tôi chẳng khác nào kẻ vô ơn.
Tôi lao thẳng đến chân núi, vào vác một đống đồ, cầm cây đèn pin từ từ đi lên núi.
Đường lên núi tối đen như mực, gió thổi se se lạnh khiến tôi rung bần bật. Lúc nãy chạy đi gấp quá tôi quên mặc thêm áo khoác, giờ chỉ còn cách cắn răng đi tiếp.
Càng lên cao, tiếng gió thổi xào xạc, xung quanh im lặng đến lạ thường, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân của mình.
"xoạc" âm thanh phát ra ngay bụi rậm
tôi lập tức cầm chặt bột hùng hoàng, chỉ cần chạy ra một con rắn, tôi sẽ quăng thẳng vào nó.
"xoạc" âm thanh phát ra phía sau tôi.
Một con vật đang chuyển động, nó đang bò với tốc độ rất nhanh, tôi không xác định vị trí con vật đó cách duy nhất là quăng bột Hùng Hoàng lên người tôi. Tôi quăng lên người bột bay vào mặt khiến tôi ho không ngừng, nhưng hình như nó có tác dụng, tiếng động đã ngưng hẳn. Tôi từ từ bước đi, tôi cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh, chỉ cần có gì không ổn tôi lập tức bỏ chạy.
"Long Minh Uyên... Long Minh Uyên" tôi khẽ gọi.
"xoạc" một âm thanh lớn phát ra từ bụi rậm. Tôi nhìn thấy một con rắn khá to đang bò về phía tôi, tôi không do dự lấy chai rượu Hùng Hoàng quăng vào người nó, vì người nó mềm mại nên chai rượu chạm vào ngừoi nó thì bị văng ra. Rơi xuống đất, tôi hoảng sợ bỏ chạy, con rắn không ngừng đuổi theo phía sau, tôi chỉ biết cắm đầu bề phía trước, cho đến khi tôi chạy đến một cái đình giữa núi, nơi mà cho những người leo núi ngồi nghỉ ngơi. tôi thấy cảnh vật trước mặt, tay chân tôi không còn chút sức lực, đôi chân mềm nhũng, trước mặt tôi là những người đàn ông cao to lực lưỡng của thôn Thủ Xà, kế bên họ là một cái quan tài, một chiếc váy cưới màu đỏ mà cô dâu thời xưa hay mặc.
Bà Tào Liên đang ngồi ngay chiếc ghế đá, mắt bà ta đã khỏi hẳn không còn bịt mắt như lần trước. Bà mỉm cười
"cuối cùng cũng tới đây, chúc mừng con, Rắn Thần chọn con làm vợ!"
Tôi lập tức quay người bỏ chạy thì bị những đàn ông kia bắt lấy, họ đeo găng tay có bùa chú, khi họ chạm vào tôi, một nguồn điện chạy vào người tôi, khiến tay chân tôi không còn sức lực.
Tôi khuy người xuống, hai đàn ông nắm hai bên tay tôi xách lên, bà Tào Liên khoác cho tôi chiếc váy cưới.
" con rồng lúc nãy.... Là bà đã sắp đặt đúng không?" Tôi tức giận quát lên
"không cho con thấy những cảnh đó, thì làm sao dụ con đến đấy được" bà Tào Liên mỉm cười nham hiểm, rồi đội lên đầu tôi chiếc khăn đỏ.
"cô dâu về làng" bà Tào Liên vừa dứt lời. Tôi đi về hướng chiếc quan tài, tinh thần tôi rất tỉnh táo, tôi biết rõ bản thân đang làm gì, nhưng không thể khống chế được cơ thể mình, tôi đi tới quan tài trong vô thức, tôi nằm gọn trong quan tài, cho đến khi họ đống nắp quan tài lại, tôi mới hoàn toàn tỉnh lại, tôi không ngừng la hét, tôi đập mạnh nắp quan tài, đấm và đá, tôi dùng mọi cách để thoát r ngoài, nhưng tôi thật sự quá tuyệt vọng, chiếc quan tài đang đung đưa, họ đang khiêng tôi đi về phía thôn Thủ Xà. Nghĩ đến cảnh bị chặt tay chặt chân, tôi muốn tự sát ngay lập tức, tôi khóc nức nở cầm chặt lấy vảy rồng và đặt ngay cổ tay, nếu phải sống cùng với con rắn đáng ghét đó tôi thà cắt cổ tay tự tử.