Gả Rồng

Chương 73: Người vợ ma


Tối đó tôi ăn cơm xong thì trở về phòng, một ngày khá là mệt mỏi, tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi thi tôi nghe thấy tiếng kêu cửa. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi mở cửa, bà từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa cằng nhằng đêm khuya rồi ai lại đến đây. Trong lòng có chút không an tâm tôi liền chạy ra ngăn cản mẹ, thì mẹ tôi đã mở cửa nhà, người gõ cửa nhà tôi là Từ Bội Linh.

Đối với người nhà Trần Thanh Hải tôi rất đề phòng nhưng Từ Bội Linh đã cứu tôi, với lại cô ấy là vợ của Trần Thanh Hải phải nhịn nhục tất cả.

Từ Bội Linh trên ngừoi đầy vết thương, cô mặc bộ đồ ngủ tay áo bị xé rách một bên, tay cô bị bầm nhiều chỗ, và trên lưng có một vết dao chém, nhưng chỉ trầy xước ngoài da. Mẹ tôi bất ngờ hét lên

" cha mẹ ơi, sao ra nông nổi này! Ai đánh cháu"

Từ Bội Linh bất ngờ bật khóc, cô ấy quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, mẹ tôi càng hoảng sợ hơn nữa.

" đứng dậy, mau đứng dậy, khi không chạy qua đây quỳ lạy, bị gì không biết!"

"vợ Long Vương, cứu con tôi với" Từ Bội Linh khóc thét lên

"mày giải quyết đi!" Mẹ tôi thấy Từ Bội Linh tìm tôi lập tức quay ngừoi chạy vào phòng. Ba tôi đẩy xe lăn ra thì bị bà kéo ngược vào trong.

Tôi dùi Từ Bội Linh dậy

" tôi tên Thịnh Hạ, chị có thể giống như hàng xóm gọi tôi bé Hạ hay bé Rắn hoặc gọi thẳng tên tôi cũng được" tôi nói

"chị Hạ, chị giúp tôi với" Từ Bội Linh nắm chặt cánh tay tôi, đôi mắt thỉnh cầu

" hay chị gọi em Thịnh Hạ đi" Từ Bội Linh lớn hơn tôi hai tuổi, chị ấy gọi tôi bằng chị thì không hay cho lắm. " tôi có thể giúp gì cho chị?"



"cứu con tôi"

"sao?"

Theo lời đồn thì Từ Bội Linh mang thai được tám tháng thì đã chết trong bụng cô ấy, cứu con cô ấy có ý gì.

" Trần Thanh Hải đã bắt giữ linh hồn con tôi" Từ Bội Linh nói

"bắt giữ" vấn đề này là phải tìm tới cô Âm. Tôi lập tức gọi cho cô.

Cô Âm rất nhanh đã tìm đến nhà tôi, Từ Bội Linh trong lúc đợi cô Âm đã thay quần áo của tôi.

Quần áo Từ Bội Linh dính máu, nhưng trên người cô ấy không có vết thương, vậy là máu của ai.

Từ Bội Linh thay đồ xong thì ngồi ngay phòng khác đợi cô Âm, anh tôi thò đầu ra thấy Từ Bội Linh liền chạy tới hỏi tôi rất nhiều chuyện, tôi liếc anh tôi một cái, anh tôi liền chạy về phòng khóa chặt cửa, theo kinh nghiệm xảy ra trên ngừòi tôi, anh tôi đã hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Cô Âm chạy thục mạng tới, tôi vội rót trà cho cô Âm, cô thở hỗn hển không ngừng uống trà.

" đêm hôm có chuyện gì mà gọi cô tới gập thế?" Cô Âm hỏi xong nhìn thấy Từ Bội Linh thì vẻ mặt trở nên căng thẳng.

" cô ÂM, cô có thể giúp con của con, Trần Thanh Hải giữ linh hồn của nó" Từ Bội Linh liền quỳ xuống

Cô Âm mặt trầm xuống không trả lời cầm ky trà lên uống, tôi vội kéo Từ Bội Linh đứng dậy. Tôi biết tính cô Âm, cô cực kỳ không thích người khác quỳ lạy cô.

"chị có thể kể mọi chuyện cho em nghe không ạ?" Tôi hỏi



"tôi và Trần Thanh Hải là bạn học đại học, lúc ấy tôi là hot girl của trường, Trần Thanh Hải chỉ là một người đến từ vùng biển, không ai để tâm. Bạn cùng phòng ký túc xá tôi sinh nhật đã mời Trần Thanh Hải, nhóm chúng tôi có 8 ngừoi 4 nam 4 nữ, hôm đó chúng tôi uống rượu rất say và tôi và Trần Thanh Hải đã nên duyên vợ chồng, khi tôi mang thai tôi rất hoảng sợ, Trần Thanh Hải nói với tôi cậu ấy đã có vợ và chạy về thôn Hộ Long. Ba mẹ tôi đã tìm đến nơi và biết được Trần Thanh Hải đang nói dối, cậu ấy chưa đám cưới với ai, nhưng lúc đó Trần Thanh Hải đã bảo cậu ấy có vợ rồi. Tôi rất tức giận và ép cậu ấy chịu trách nhiệm, đêm tôi và Trần Thanh Hải cứoi nhau, tôi mơ thấy một cô gái mặc váy màu đỏ, đi chân không, đôi chân cô ấy sưng phù và trắng bệch như người chết trôi, đôi mắt cô ấy nhìn tôi căm hận, cô ấy bảo mình là vợ của Trần Thanh Hải bảo tôi phải li hôn ngay lập tức, nói xong cô ấy leo lên giường nằm giữ tôi và Trần Thanh Hải. Người cô ấy ôm lấy Trần Thanh Hải nhưng lại xoay mặt nhìn về phía tôi, đầu và mặt mỗi hướng khác nhau. Tôi tỉnh dậy quá hoảng sợ, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh lại, cứ nghĩ chỉ là mơ. Và từ đêm đó tối nào cô ấy cũng tới, tôi muốn li hôn nhưng Trần Thanh Hải không chịu, tôi nói cho cậu ấy biết sự tồn tại của cô gái áo đỏ và cậu ấy bảo sẽ giải quyết. Không lâu sau đó, cô gái đó không tìm tôi nữa và Trần Thanh Hải làm gì cũng thuận buồm xui gió, có thể nói là vạn sự như ý, và khi thai tôi được tám tháng con tôi mất tim thai. Trong thời gian đó con tôi rất khỏe mạnh không lý nào như thế, tôi đã nghĩ đến cô gái áo đỏ đó. Tôi đã tìm nhiều bà bói đến xem, họ vừa bước vào nhà tôi thì đã bỏ chạy, không tìm được cách giải quyết nên tôi muốn li hôn thì Trần Thanh Hải bảo cậu ấy sẽ giết hại linh hồn con tôi nếu tôi li hôn. Tôi không tin điều đó, nhưng đêm đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhảy của một đứa trẻ, tiếng cười vô tư của đứa bé vô tư gõ cửa phòng tôi,

Trần Thanh Hải gương mặt điên dại bảo đó là con tôi, cậu ấy mở cửa thì tôi không thấy ai cả, nhưng tiếng bước chân đứa bé rõ ràng đã chạy vào phòng tôi, sau đó tủ đầu giường tôi mở da đóng lại, tôi nhìn thấy đồ đạc trong tủ bị thứ gì đó đẩy qua đẩy lại. Trần Thanh Hải kề vào tai tôi và nói " vợ anh đã chăm lo con chúng ta, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn thêm đứa nữa, nên em hãy mau sinh con cho anh" tôi rất hoảng sợ, nhưng không dám phản kháng, tôi sợ vợ cậu ấy sẽ làm hại con tôi!" Từ Bội Linh bật khóc rung cả người

tôi nghe xong không thể chấp nhận được, một người bệnh hoạn điên rồ, cậu ấy biết rõ người vợ ma của mình hại con mình, nhưng lại có thể tiếp tục chấp nhận.

"và con đã ngừa thai đúng không?" Cô Âm hỏi

" và con đã ngừa thai đúng không?" Cô Âm hỏi

" đúng, từ lúc đó cậu ấy lúc nào cũng ép con, nhưng vẫn không có thai, cậu ấy đi ra ngoài tìm cô gái khác, mỗi lần ngừoi đó mang thai cậu ấy chăm rất kỹ, và đến thai nhi tám tháng điều chết, và cậu ấy càng ngày càng có tiền, công việc thuận lợi, cô gái vì tiền tìm đến rất nhiều, cậu ấy trở nên trăng hoa, và Bội Linh là những người phụ nữ trong số đó mang thai" Từ Bội Linh bảo

"trong số đó" tức là có khả năng có nhiều cô gái mang thai hơn nữa.

" người vợ ma đó ham con nít đến thế à" tôi thắc mắc.

" tôi không biết, nhưng tôi luôn để ý Trần Thanh Hải, cho đến khi tôi theo dõi cậu ấy vào một căn nhà, căn nhà đó để thứ này." Từ Bội Linh lấy điện thoại ra và đưa cho chúng tôi xem một tấm hình.

Cô Âm nhìn thấy xanh cả mặt, tay cô rung rẩy lấy ly trà lên uống

" bé Hạ, xem ra bùa cô không bảo vệ được con rồi" cô Âm giọng trầm xuống bảo

"sao?