Tôi đứng đơ người nhìn tượng của Long Minh Uyên, không biết phải mở miệng như thế nào, tuy rất ngại nhưng tôi biết giữ được mạng sống luôn là điều quan trọng nhất, tôi cắn chặt môi mình gương mặt đỏ ửng đi tới tượng
Long Minh Uyên.
"Long..." lời nói vừa cất lên thì mặt tôi như vừa mới bị nước sôi đổ vào vậy, rất nóng, hôm nay vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, thôi để tối nay ở nhà tập mở miệng rồi mai hẳn tới vậy. Tôi quay người thì va vào người của ai đó, vì tôi quay lưng khác nhanh nên khi va chạm tôi mất thăng bằng ngã xuống, thì một cánh tay đỡ lấy eo tôi. Và kéo tôi sát vào người, tôi ngửi thấy mùi hương từ biển cả.
" em đến đây tìm anh à?"
Tôi ngẩng đầu thì thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long Minh Uyên, một ngũ quan khiến người khác nhớ mãi. Một gương mặt như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, nốt ruồi chu sa giữ trán khiến người có có cảm giác bất khả xâm phạm. Hiện giờ trong đầu tôi đã hiện ra đứa con của tôi và Long Minh Uyên, tốt nhất con tôi di truyền tất cả vẻ đẹp của anh ấy, không giống tôi cũng không sao cả.
"em... em sao thế?" Long Minh Uyên thấy tôi nhìn chằm chăm vào anh ấy, anh cau mày hỏi tôi
"không.. không có gì" tôi vội lắc đầu.
"em đến đây tìm anh có việc gì?"
"em...em muốn hỏi lúc nãy có phải là anh bảo em tránh xa Lệ Bình ra"
tôi không biết nên mở miệng thế nào, hay từ từ vào chủ đề vậy.
" đúng, lúc này anh đang bế quan, cảm thấy em gặp nguy hiểm nên đã nhắc nhở em" Long Minh Uyên gật đầu
"à.. cám ơn anh" tôi gãi nhẹ đầu rồi cám ơn anh ấy
"ừ." Long Minh Uyên có chút bối rối nhưng rất nhanh anh ấy cũng cho tôi phản ứng.
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh ấy, áo tôi bị tôi nắm đến nhăn nhó, mặt tôi thì đỏ bừng, mồ hôi cũng chảy ướt cả áo.
"có chuyện gì à?" Long Minh Uyên thấy tôi không nói chuyện cũng không đi về, cứ đứng lì tại chỗ vẻ mặt anh có chút hoang mang.
Dù gì cũng đã đến đây, nếu không nói thẳng với anh ấy thì quá lảng phí chuyến đi. Dù tôi biết từ nhà tôi tới đây đi bộ cũng chỉ có mười phút, nhưng trên đường đi đầy rẫy nguy hiểm. Sinh mạng với da mặt thì tôi chọn sinh mạng, da mặt dày tí những vẫn được sống thì đáng là gì.
"Long Minh Uyên, em muốn có được Linh Khí Rồng của anh ngay bây giờ!"
Câu nói này tôi lấy hết dũng khí cả đời để nói ra, à không tôi đã vô tình hét lớn. Những chú chím đậu trên cây bị giọng tôi làm hoảng sợ bỏ chạy, tôi nhìn thấy mặt của Long Minh Uyên vô cùng bất ngờ, anh đơ người nhìn tôi, sau đó gương mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"ầy, hình như chúng ta không nên ở đây!"
" biết thế thì đi nhanh, hôm nay ra ngoài sinh hoạt!"
" chúng tôi đi cả ngày, hai người cứ tự nhiên!"
Giọng nói của ba thang niên cất lên, tôi lập tức nhìn về phía tượng của ba vị Long Vương kia, đầu óc tôi như nỗ tung, còn Long Minh Uyên cũng không biết nên phải ứng thế nào.
"em... em." Long Minh Uyên giọng nói rung rẩy.
Rất quê, quê đến muốn tìm chỗ trốn đi, nếu cỏ thể cả đời này tôi sẽ không về Thôn Hộ Long này nữa.
"coi như em chưa nói gì!" Tôi nói xong quay người cúi lạy ba vị Long Vương kia rồi lập tức bỏ chạy.
Nhưng nghĩ lại cảnh Trần Thanh Hải sẽ giết tôi, tôi quay người lại và nói với Long Minh Uyên
" em sẽ tìm cách lấy Linh Khí Rồng"
Long Minh Uyên nghe xong mặt cậu ấy đỏ như muốn nổ tung " em nói gì?"
Long Minh Uyên thấy tôi đang định lập lai, anh ấy hất tay lên, tôi tưởng anh ấy đang làm phép gì đó, thì cái dây cổ con chó nằm bên đường đứt ra, nó như nhận được khẩu lệnh ai đó, lao thẳng về phía tôi. Nó vừa chạy vừa sủa, tôi co chân bỏ chạy, nó là con chó canh giữ miếu Long Vương. Xưa giờ rất hiền, ngừoi trong thôn ai cũng yêu mến, ngày nào cũng cho nó đồ ăn, đương nhiên tôi cũng có phần cho nó. Nó đuổi theo tôi cả một đoạn đường, tên
Long Minh Uyên này tính khí cũng khó chịu, không muốn nghe thì thôi tại sao phải thả chó chứ.
Nó đuổi theo tôi cho đến khi tôi về đến nhà, anh tôi thấy tôi bị chó đuổi gương mặt đầy bất ngờ
"em làm gì mà bị chó đuổi thế?"
"con chó đó xưa giờ hiền lắm, con mới trêu nó hả?" Ba tôi nhìn ra thấy con chó đang đi về phía miếu.
" thôi đừng nói nữa, bảy ngày nay con không ra đường, ba mẹ vs anh hai đừng kêu con làm gì hết!" Toàn thân tôi ướt sũng, tôi thở hốn hển đi vào nhà vệ sinh.
Cô Âm nói chỉ cần bảy ngày nay tôi không rời khỏi nhà sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần tôi lì, thì sẽ không ai giết hại được tôi, sau bảy ngày mới tìm Long Minh Uyên vậy, hôm nay tôi mới biết tính khí anh ấy cũng khá khó chịu, không dịu dàng như những lần trước gặp mặt. Tôi biết anh ấy phản ứng kích động như thế thì sẽ không mở miệng rồi, lặng lẽ tìm cách phải hay hơn không, bây giờ có lẻ anh ấy thấy tôi như thấy ma vậy, nếu anh ấy cảm thấy tôi quá phóng thoáng có khi nào anh ấy từ hôn không? Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ, phải tìm cách lấy Linh Khí Rồng trước lúc anh ấy từ hôn mới được.