Gả Rồng

Chương 75: Tiếng dây xích


Từ Bội Linh đưa tôi và cô Âm đến ngôi nhà đó, nó cách thôn Hộ Long không xa lắm, chúng tôi đi bộ tầm bốn mươi lắm phút đã đến nơi, nơi đây rất hoang văng, nó nằm ngay trong núi rắn, là nơi rất ít ai biết đến. Trần Thanh Hải đã để cái quan tài ngay tại nơi hoẻ lánh này, ngoài cổng đã bị trói chặt bằng dây xích, trước lúc đi tôi có mang theo trên người một cái Cờ Lê, tôi lấy ra cô Âm có chút bất ngờ

"con đem theo cái này làm gì?"

" đem theo phòng thân!" Tôi nhe răng cười, dạo gần đây gặp quá nhiều ma quỷ, người cũng chẳng thể tin là người tốt chẳng hạn như Lưu Ngọc Liên, cô ấy vì muốn tôi làm vợ rắn nên cũng đã bán đứng tôi. Từ lúc ấy tôi đi đâu cũng đem theo cây cờ lê bên người, tôi không dám tim Từ Bội Linh đưa tôi đến đây là thật sự cần giúp đỡ hay là muốn bán đứng tôi, nếu Trần Thanh Hải mai phục tại đây, ít ra tôi cũng có thứ phòng thân.

" em có chìa khoá" Từ Bội Linh lên tiếng

Tôi né ra cho Từ Bội Linh mở, cánh cửa ngoài mở ra là có thể nhìn thẳng vào trong, ngôi nhà này chỉ có cửa sân vườn, bên trong chẳng có gì ngoài chiếc quan tài treo lơ lửng ngay giữa nhà.

" cẩn thận" cô Âm nói khẽ

Cô Âm đã chia gạo muối thành ba bịt to cho tôi và Từ Ngọc Liên, trên người chúng tôi ngoài gạo Muối còn có cả bùa chú, và máu gà.

Sân vườn được phủ đầy gạo nếp, nguyên vườn toàn gạo nếp tên Trần Thanh Hải này vô cùng lãng phí.

"leng keng" tiếng dây xích phát ra

tôi hoảng sợ núp sau người cô Âm, Từ Bội Linh đã hét lên nhưng cô ấy kịp thời bịt miệng mình lại.

"leng keng" tiếng dây xích phát ra thêm lần nữa

" cô... cô Âm... xác..." tôi sợ tới không thể nói tiếp

" gió thổi vào dây xích tạo ra âm thanh thôi con" cô Âm nhẹ giọng bảo

gió thổi? Cô Âm tưởng tôi con nít chắc, nếu có gió thì tôi đã cảm nhận được chưa tính nếu thổi được dây xích vang lên cần lượng gió khá mạnh, hiện giờ mồ hôi tôi ướt cả người không có tí gió nào ở đây, cô Âm đang cố gắng an ủi tôi chăng. Cô Âm cầm chặt gạo nếp từ từ tới gần chiếc quan tai.



"leng keng, leng keng" tiếng dây càng ngày càng lớn.

Như người bên trong đó dùng hết sức ra ngoài vậy. Tôi nắm chặt áo cô Âm, chân tôi cũng rung lên, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế, người cô Am bị kéo nghiêng về phía sau.

"bình tĩnh lại con" cô Âm có chút tức giận, cô chỉ giật lại áo của mình không nói gì thêm.

Tôi nhìn rõ thứ đặt dưới đất, một khối thịt đen trên đĩa, à không phải, đó là một đứa bé chưa đủ tháng đang nằm trên đĩa, người nó đã bị cháy đen như bị nướng qua vậy.

Cô Ẩm rắc gạo muối vào hướng quan tài, khi coi ấy rắc gạo muối thì tiếng dây xích cũng biến mất. Tôi mới bình tĩnh lại đi cùng cô Âm, cô Âm đến gần bàn thờ nhìn chăm chăm vào nhưng thiws Trần Thanh Hải đã thờ cúng.

Mặt cô Âm trầm xuống

"Linh hồn của những đứa trẻ điều bị ăn mất, Trần Thanh Hải đang hiến tế con của mình" cô Âm bảo

tôi đơ cả người, tôi không ngờ Trần Thanh Hải lại làm những chuyện như thế. Hiến tế con trai của mình để đổi lại vinh hoa phú quý? Xem mạng người như cỏ rác. Tôi đến gần quan tài quan sát tỉ mỉ từng chút một, trên quan tài có rất nhìn vết đỏ như máu, những vết máu như được vẽ lên, rất gọn gàng và tỉ mỉ, nó bao phủ nguyên cái quan tài như một loại bùa chú, sợi dây xích cũng có rất nhiều vết máu, nó được vẽ bằng một hình thù khá nhỏ không biết vị cao nhân nào đã vẽ được như thế, tôi nhìn tôi cũng đã hoa mắt.

"Trần Thanh Hải hình như đang trấn áp quan tài thì phải" tôi nói ra suy nghĩ của mình

"con nói đúng, nó đang trấn áp chủ nhân quan tài này" cô Âm gật đầu

lúc này, một cây dao kề vào cổ của tôi, một tay từ phía sau ôm chặt lấy tôi, Từ Bội Linh gương mặt vô cùng điên dại nhìn chằm chằm vào cô Âm.

"mau, lấy máu vợ Long Vương, lấy máu cô ấy bôi lên dây xích" Từ Bội Linh nói

"con muốn lấy máu nó để phá pháp trận" cô Âm đôi mắt lạnh lùng

" phải, lấy một tí thôi, chỉ một tí, con phá pháp trận này, con có thể trả thù cho con con" Từ Ngọc Liên cười nhe răng vui mừng " cuối cùng, con cũng đã có thể giúp những đứa bé vô tội, con cũng có thể giúp chính bản thân con và những cô gái khác"