Từ Bội Linh trừng mắt nhìn cô Âm, gương mặt cô ấy ngày càng giận dữ.
" nhanh lên, cắt tay nó lấy máu, nếu không tôi sẽ cắt cổ nó" Từ Bội Linh kề mạnh cây dao vào cổ tôi.
"ai đã dạy con lấy máu bé Hạ mở pháp trận?" Mặt cô Âm trầm xuống
" là người đã dạy anh Hải cho em bé ăn thịt vợ Long Vương, là hắn đã nói với con" Từ Bội Linh điên dại nói
Nghe xong tôi thật sự rất tức giận, tôi có thù với tên đó hay sao mà lại chỉ dẫn vợ chồng Trần Thanh Hải đến tìm tôi, hắn là ai có âm mưu gì?
"người ta nói thì chị tin" tôi tức giận
"im ngay" Từ Bội Linh tức giận hét lên
"cô có lấy máu nó không? Tôi sẽ cắt cổ nó ngay lập tức"
Cô Âm lấy cây dao ra cầm lấy tay tôi, cô Âm nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kiêng định. Cô đột nhiên cầm cây dao đâm thăng vào mặt Từ Bội Linh. Do phản xạ tự nhiên Từ Bội Linh né ra, do quá bất ngờ cô ấy buông tôi ra, cô Âm dùng sức kéo tôi về phía cô.
"chạy đi" cô Âm quay lưng về phía tôi đưa dao về phía Từ Bội Linh.
"cô thì sao?" Tôi nắm lấy cô Âm định sống chết cùng cô.
" cô chết thì đã là gì? Nó mà lấy được máu của con, không chỉ cô và con mà cả thôn ta đều phải chết" cô Âm căng thẳng bảo
nghe xong tôi lập tức bỏ chạy, không phải tôi tham sống sợ chết, nhưng để Từ Bội Linh lấy được máu tôi thì cái giá phải trả khá là lớn.
"mày đứng lại" Từ Bội Linh thấy tôi bỏ chạy cô ấy nổi điên hét lên
tôi không dám quay đầu mà chỉ không ngừng bỏ chạy, tôi chạy ra khỏi nhà thì liền chạy về phía thôn Hộ Long, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau tôi.
"bé Hạ, cẩn thận" cô Âm hét lên
Too quay người lại thì thấy Từ Bội Linh đã đến gần tôi, cô ấy hung cây dao lên định đâm sau lưng tôi. Tôi phản ứng rất nhanh liền né ra, Từ Bội Linh ngã về phía trước. Tôi chỉ có thể chạy về phía cô Âm, cô Âm đang đứng đó đợi tôi, nhưng gương mặt cô rất kỳ lạ, tuy ngũ quan là của cô Âm nhưng hoàn toàn không giống cô, khiến tôi có cảm giác vô cùng khó tả.
"bé Hạ, đừng qua đó" tiếng cô Âm vang lên ở phía sau
tôi dừng chân lại quay người về sau thì thấy cô Âm đang dằng co với Từ Bội Linh, cô nhìn tôi hét lên
"con đừng qua đó"
"bé Hạ, đừng tin cô ấy, cô ấy là quỷ"
"bé Hạ, qua đây giúp cô" cô Âm hét lên dùng hết sức đè Từ Ngọc Liên xuống
"bé Hạ, đừng qua đó, nó sẽ bắt con" cô Âm trước mặt tôi bảo.
"bé Hạ, qua đây bắt lấy nó" cô Âm toàn thân rung rẩy như sắp hết sức, Từ Bội Linh đang chiếm ưu tế. Cô ấy cố gắng đứng dậy, gương mặt cô ấy như điên dại.
Tôi nhất thời không biết nên tin ai, tôi nhìn chằm chằm vào hai người. Đột nhiên một con rắn xông tới cắn vào cổ
Từ Ngọc Liên, Từ Ngọc Liên thấy con rắn đến gần dùng hết sức đẩy cô Âm ra và bỏ chạy, nhưng cô ấy đã chạy không kịp bị con rắn cắn vào chân. Cô Âm đứng dậy đi thẳng đến cô Âm trước mặt tôi và quăng gạo muối. Cô
ÂM trước mặt tôi lập tức biến mất.
"con đang làm gì vậy? Trong tình thế này, quăng gạo muối là biết hết" cô Âm tức giận hét lên
" cô Âm, tại sao rắn lại bảo vệ cô?" Tôi thấy tình trạng lúc nãy tôi vẫn chưa hoàn hồn nên đã hỏi cô trực tiếp.
".." cô Âm không trả lời tôi mà kéo tôi về thôn Hộ Long.
Nhưng tôi và cô đi mãi vẫn trở về ngôi nhà đó, tôi càng lúc càng căng thẳng. Tôi lạnh cả sống lưng, tôi nhẹ nhàng kéo áo cô Âm.
" cô Âm, hiện giờ chúng ta nên làm gì?"
" về lại căn nhà đó đi, chúng ta phải giải quyết chuyện này" cô Âm nói xong kéo tôi vào nhà.
Không đúng, lúc nãy cô Âm bảo tôi bỏ chạy, nếu Từ Bôj Linh lấy được máu tôi, pháp trận sẽ được giải, cô Âm không thể nào quay về căn nhà được.
Tôi cố gắng gồng lại, cô Âm nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi.
" ngươi không phải cô Âm" mồ hôi tôi toát ra ướt cả áo.
" đúng vậy, ta không phải cô Âm, khít khít" tiếng cười khiến người khác rợn gai óc.
Tôi mới nhận ra, người trước mặt tôi là Lệ Bình, đôi mắt cô ấy trợn trắng, gương mặt xanh xao, bụng cô ấy to hơn trước rất nhiều, bụng cô ấy đã biến dạng. Và một mùi hôi từ xác người chết tỏả ra trên người cô ấy, không đúng, là những giọt nước ra từ người cô ấy. Tôi nhìn xuống váy bầu của cô ấy, đôi chân cô ấy ướt sũng, cứ như người bị vỡ nước ói và mùi hôi đó bóc ra từ đó.
"vợ Long Vương, vợ Long Vương" Lệ Bình cầm cây dao chém thẳng về phía tôi. Tôi định né ra thì Từ Bội Linh từ đâu lao ra ôm tôi từ phía sau, cố gắng giữ cho cơ thể tôi không động đậy được. Tôi trừng mắt nhìn cây dao chặt thẳng vào người tôi.