Cô Âm thấy Long Minh Uyên vội vã rời đi, cô chạy vào nhà gương mặt căng thẳng.
"có chuyện gì mà Long Vương đi nhanh thế?" Cô Âm hỏi
"không có gì đâu cô, Long Minh Uyên bận việc nên đi trước" mặt tôi đỏ như trái cà chua
"con về nghỉ ngơi đi, lúc này cô gọi điện cho trưởng thôn, cảnh sát đã đến hiện trường làm việc, Ông Nghĩa vẫn còn đang cấp cứu, hiện giờ đang liên hệ với người thân ông. Ngày mai con và cô đi đến bệnh viện xem tình trạng ông Nghĩa nha con"
" dạ, ma nữ thì sao?"
" chính vì lo lắng ma nữ sẽ giết ông Nghĩa nên cô mới thăm ông"
"sao bây giờ không đi?" Tôi thật sự thắc mắc, cô Âm không sợ ma nữ đó hôm nay tấn công Trần Nghĩa sao?
"hôm nay không được, cô đã bị thương phải tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai sáng 7 giờ chúng ta xuất phát" cô Âm nói xong kéo áo lên, tôi phát hiện bụng cô bị dao cắt một đường, tuy không sâu nhưng đã chảy máu.
Nhìn thấy tôi lo lắng, cô Âm bảo tôi cô tịnh dưỡng một đêm sẽ không sao và đẩy tôi ra khỏi nhà. Chưa kịp nói gì thì cô đã đóng cửa lại, tôi đành chạy về nhà chuẩn bị thêm gạo muối.
Về đến nhà mẹ tôi đã cầm cây chổi ngồi đợi, bà thấy tôi liền tức giận quát mắng.
" mày lấy gạo phải không? Còn lấy mấy bịch muối nữa"
ba tôi trong nhà chống gậy đi ra, thấy mẹ tôi giận dữ liền lên tiếng.
"con lấy mấy bịch muối cũng dùng trừ tà ma, bà đừng làm khó nó"
"không có việc làm, cứ ở nhà suốt còn bày đặt đi trừ tà trừ ma, tiền không kiếm được, còn lấy gạo lấy muối đi giúp người ta" mẹ tôi liếc tôi nói những lời khó nghe
" tôi cũng có đưa tiền cho bà mà" ba tôi giận dữ
" ông đưa tiền, đưa được bao lâu, chân ông như vậy không biết đến khi nào mới đi làm được, nó suốt ngày ăn không ngồi rồi" mẹ tôi chỉ thẳng mặt tôi
"con sẽ cố tìm việc" tôi cảm thấy rất uất ức anh tôi cũng không có đi làm, mà tại sao mẹ chỉ mắng mình tôi.
Tôi biết, mẹ thương anh tôi, anh tôi không đi làm thì ở nhà ăn với ngủ cũng không sao, nhưng tôi phải có tiền, tôi phải đi làm để giúp đỡ tiền chợ.
Tôi lấy trên ngừoi hai trăm ngàn đưa cho mẹ, thấy vậy mẹ tôi mới chịu im, mẹ giận dữ giật lấy rồi đi về phòng.
Ba tôi thấy vậy lén lút đưa cho tôi một trăm ngàn, tôi không định lấy nhưng hiện giờ tôi không có tiền trên ngừoi, và ngày mai tôi phải đến bệnh viện, nên tôi đã nhận tiền của ba.
Tôi tắm rửa xong về phòng với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, tôi nằm xuống giường thì đã ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy trên đầu nằm tôi có vài viên ngọc trai, tôi nhìn chằm chằm vào mấy viên ngọc, trực giác mách bảo là Long Minh Uyên đã cho tôi những thứ này. Nếu thật sự anh ấy tặng tôi, thì một viên cũng đủ để tôi sống vài năm, tôi cất chúng thật kỹ, rồi đi ra ngoài rửa mặt.
Vừa ra cửa, tôi thấy mẹ tôi ngồi ăn cơm, mặt mẹ tái xanh, và hai quầng thâm mắt đậm như vừa hị ai đánh. mẹ tôi thấy tôi không nói gì, đứng dậy đi vào phòng. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, ba tôi nói với tôi hôm qua mẹ tôi mơ thấy ác mộng, không ngừng cầu xin Long Vương tha cho mẹ.
Tôi nghe xong hoảng hốt, không lẻ là Long Minh Uyên đã trút giận lên người mẹ, anh thấy tôi bị ăn hiếp nên đã giúp tôi, nhưng dù gì cũng là mẹ tôi, anh cũng là con rể, sao có thể cảnh cáo mẹ tôi chứ.
Tuy có chút giận nhưng anh cũng muốn giúp tôi, có dịp tôi sẽ nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, hiện giờ tôi phải đến bệnh viện. Tôi đến nhà cô Âm thì thấy cô đã gọi xe, cô Âm vội vã kéo tôi lên xe, mặt cô vô cùng căng thẳng
"có chuyện gì vậy cô?" Tôi hỏi
" ma nữ đó tối qua đã tìm ông Nghĩa" cô Âm bảo
" sao? Cô ấy thật sự đã đến vào tối qua, vậy chú Nghĩa sao rồi?" Tim tôi như muốn thốt ra ngoài
"hôm qua tiên gia cô đã đến bệnh viện, tuy đã kịp thời ngăn cô ấy, nhưng tiên gia cô đã bị thương, hôm nay chúng ta đến đó nên đề cai cảnh giác" cô Âm nói
"tiên gia cô bị thương, tức là ..." tôi không biết có nên tiếp tục hỏi không nhưng tôi rất lo lắng
"pháp lực cô bị mất tám mươi phần trăm" cô Âm nhẹ giọng lên tiếng
"trời ạ, hay... hôm khác chúng ta đi đi" tôi muốn về nhà ngay lập tức
"ma nữ đó bị thương nó sẽ tìm người có thể chữa lành vết thương cho nó" cô Âm nhìn tôi
tôi nhìn ánh mắt cô Âm, có cảm giác không ổn
" tìm ai?" Tôi hỏi
"con"
"tìm con làm gì?"
"ăn tim con sẽ chữa lành tất cả vết thương trên người nó, con nghĩ nó sẽ tha cho con không?" Cô Âm lạnh giọng bảo
lại là tim tôi, sao ai cũng muốn ăn tim tôi vậy