Tôi chạy đến nhà của Trần Thanh Hải, cửa nhà của Trần Thanh Hải khóa chặt, hàng rào nhà Trần Thanh Hải không cao lắm nhưng sân nhà khá nhỏ, tôi vào mà bị phát hiện có lẻ chân tôi chưa kịp chạm đất thì đã bị giết. Tôi nhìn thấy trên cửa sổ vướn những vết máu, ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng hét của bà Tám, tôi lập tức leo lên hàng rào thì bị hàng xóm chặn lại.
" đừng vào, nguy hiểm lắm"
Tôi cũng không biết mình có nên vào hay không nhưng không ngăn cản ma nữ đó, nó sẽ giết tất cả mọi người.
Chính là do máu của tôi phá pháp trận thả ma nữ đó ra, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm, nghĩ đến đây thôi tôi đã không do dự leo lên hàng rào, khi leo vào nhà Trần Thanh Hải chân tôi vừa chạm đất thì một cái đầu lăn tới chân tôi. Máu vướng vào giày tôi, đo là cái đầu của bà Tám, bà Tám trừng mắt nhìn tôi, khá hoảng sợ tôi ngồi bệch xuống đất. Toàn thân rung rẩy, chưa kịp hoàng hồn thì Trần Thanh Hải lôi ba cậu ấy- Trần Nghĩa ra. Trần Nghĩa toàn thân đầy máu, trên người nhìn vết thương, chỉ cánh tay thôi cũng toàn là vết dao cắt, ông hấp hối nhìn tôi miệng rung rẩy cầu cứu. Nhiều chàng thanh niên thấy Trần Thanh Hải điên dại tuy có chút do dự nhưng họ cũng leo lên hàng rào định vào nhà.
" đừng qua đây, qua đây, tao cắt cổ ổng" Trần Thanh Hải hét lên, hắn nắm đầu cha mình dùng sức kéo về phía sau.
Mọi người ai cũng hoảng sợ, Trần Thanh Hải nhìn tôi đôi mắt hoảng sợ và gương mặt đầy lo lắng.
" sao lại thả cô ấy ra, sao lại thả cô ấy ra" Trần Thanh Hải cầm dao hướng về tôi không ngừng khóc.
Tôi hoàng hồn lại, người trước mặt tôi là Trần Thanh Hải, cậu ấy không bị ma nữ nhập, cậu ấy biết tôi đã thả ma nữ ra nên đã giết hại cha mẹ mình, sao cậu ấy có thể như thế được.
" cậu là Trần Thanh Hải?" Tôi hỏi
"cậu thả cô ấy ra, cậu hại gia đình tôi tan nát, sao phải làm vậy?" Trần Thanh Hải khóc nức nở
Sau đó, cậu ấy kề dao lên cổ mình, không chút do dự kéo mạnh, máu văng tứ tung, máu Trần Thanh Hải văng vào người Trần Nghĩa, do quá hoảng sợ toàn thân ông co giật, Trần Thanh Hải ngã xuống đất, đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm về phía tôi. Những thanh niên trên hàng rào nhảy xuống đưa ông Trần Nghĩa đi cấp cứu, cô Âm đỡ tôi dậy, tôi nhìn chằm chằm vào xác Trần Thanh Hải, cô Âm thấy tôi quá hoảng sợ nói khẻ vào tai tôi.
" về đi con, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu"
tôi nghe xong toàn thân không còn sức lực, cô Âm kéo tôi rời khỏi, hàng xóm ai ai cũng lời ra tiếng vào.
" trời đất, nhà giàu có vậy mà cũng tan nát"
" bởi vậy tôi nói, đủ ăn đủ mặt được rồi, giàu cho lắm rồi có được hưởng đâu"
" chắc cũng bán đứng lương tâm làm chuyện ác nên mới ra nông nổi này"
" nhìn là biết rồi, chứ ai giàu được như nó"
" mà nè, sao thằng Hải nó lại trách bé rắn"
"chắc hai đứa có gì với nhau rồi, nên lúc nãy nó mới không do dự vào trong"
" tôi biết mà, thằng Hải giàu vậy, vợ lớn hầu vợ bé, có thêm nó thì có là gì!"
"ê, mà nè! Bà nghĩ tụi nó có gì chưa?"
Hàng xóm bắt đầu nhìn tôi xì xầm, lúc này tôi rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn tìm một nơi nào đó bỏ đi tất cả, ngủ một giấc và cuộc sống tôi sẽ bình thường như bao cô gái khác.
Cô Âm dẫn tôi về nhà, cô thấy tôi vẫn im lặng, cô rót ly nước ấm đưa cho tôi uống, tôi cầm ly nước nhưng không uống, cúi mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô Âm nhẹ nhàng vỗ vai tôi nhưng không nói gì.
"cô Âm, mọi chuyện đến khi nào mới kết thúc?" Tôi thờ dài hỏi
cô Âm nhìn tôi thở dài, tuy cô không trả lời nhưng tôi đã biết câu trả lời. có lẻ chỉ đến lúc tôi chết đi, mọi chuyện mới thật sự kết thúc chăng.
"mọi chuyện đã không thể thay đổi, nghĩ thoáng đi con" cô Âm bảo
"Trần Thanh Hải nói chính con đã hại chết gia đình cậu ấy" tôi nghĩ tới câu nói đó đã không kiềm được nước mắt.
" đừng nghĩ nữa" cô Âm lau nước mắt dùm tôi.
" cóc, cóc" cô Âm liền chạy ra mở cửa
"Long Vương"
tôi ngẩng đầu lên thì thấy Long Minh Uyên đang đứng ngay cửa nhà cô, cô Âm liền mời Long Minh Uyên vào nhà rồi đóng cửa lại, cô đi ra ngoài sân.
"Long Minh Uyên, sao anh đến đây" tôi ngơ ngác nhìn anh
"vảy rồng hôm nay rất lạ nên anh đến xem thử" Long Minh Uyên bảo
là vảy rồng đã truyền đạt cảm xúc của tôi cho Long Minh Uyên biết, anh ấy cố tình đền đây an ủi tôi chăng.
"sao khóc nức nở như thế?" Long Minh Uyên hỏi
" là máu em đã thả ma nữ đó ra, là do em hại chết cả nhà Trần Thanh Hải" tôi bật khóc.
Long Minh Uyên nhẹ nhàng lau nước mắt dùm tôi. Tôi lao vào người anh, ôm chặt lấy anh. Long Minh Uyên không nói gì ôm lấy tôi và nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Anh rất kiên nhẫn, đợi tôi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng bảo
" Thịnh Hạ, tuy máu em đã phá pháp trận thả ma nữ đó ra, cũng vì thế Trần Thanh Hải đã tự sát, hắn chết cũng là xứng đáng, nếu ma nữ đó không thoát ra, hắn sẽ giết hại bao nhiêu cô gái và thai nhi chưa chào đời. Lệ Bình vốn dĩ được sống nhưng hắn đã không lấy đứa bé ra, để xác đứa bé thối rửa trong bụng cô ấy, em chính mắt thấy cô ấy đau khổ, chính mắt thấy cô ấy chết, và Từ Bội Linh cũng là nạn nhân trong việc này. Trần Thanh Hải trước sau cũng phải đền mạng, máu em chỉ là thúc đẩy nhân quả đến với cậu ấy. Nếu em không thả ma nữ đó ra sẽ chết thêm nhiều người nữa" Long Minh Uyên bảo
Nghe xong, tôi liền nín khóc, tôi đã bị lời nói của Trần Thanh Hải khống chế và không khống chế được cảm xúc của mình.
" nếu không phải máu em, quả báo cậu ấy bao lâu sẽ đến?" Tôi liền hỏi
" kiếp trước Trần Thanh Hải là người tu hành, kiếp này cậu ấy vốn được sống vinh hoa phú quý đến trọn đời, cuộc đời cậu ấy sẽ thành đạt lúc ba mươi tuổi, nhưng vì lòng tham cậu ấy đã chọn hướng đi xấu để thúc đẩy vận mệnh, nên khi tu hành kiếp trước dùng cạn kiệt quả báo sẽ đến với cậu ấy năm ba mươi tám tuổi, cuộc sống đau khổ trong bệnh tật, muốn chết không thể chết, người nhà xua đuổi ai ai cũng hất hủi, và cậu ấy sẽ sống cuộc sống đau khổ đến bảy mươi tuổi" Long Minh Uyên giải thích
" thế còn bà Tám?
"bà Tám vốn chỉ có thể sống thêm hai năm, nhưng vì bà không ngăn cản con trai, còn dung túng giúp đỡ, nên bà sẽ bệnh nặng nằm liệt giường trong hai năm còn lại, một tuần nữa sẽ là quả báo của bà ấy"
Như lời Long Minh Uyên nói thì máu tôi đã khiến họ thông thả kết liễu cuộc đời à, cô Âm từng nói, nếu ta còn sống tạo nghiệp thì không chỉ phải gánh nghiệp ở trần gian, khi ta chết cũng phải về âm phủ chịu tội, máu tôi phá bỏ pháp trận đã khiến mẹ con họ không phải chịu tội trên trần gian, nghĩ lại tội ác của họ tôi có chút tức giận.
Long Minh Uyên biết tôi nghĩ gì, anh đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má tôi.
" nếu trên trần gian họ không gánh tội, chết rồi phải chịu gấp đôi"
Long Minh Uyên nói với tôi, nếu Từ Bội Linh không chọn cách trả thù thì quả báo đến với họ khá lâu nhưng khá đau khổ và Từ Bội Linh sẽ có một người chồng tốt và hai con, nhưng Từ Bội Linh đã chọn cách trả thù. Thúc đẩy quả báo đến nhanh và cô ấy cũng phải trả giá, tuy biết được sau này cô ấy sẽ hạnh phúc tôi có chút tiếc nối, nhưng trong trường hợp của cô ấy, khó có ai mà chọn tha thứ, mối thù giết con không đội trời chung cô ấy chọn cách trả thù cũng không thể trách cô ấy.
nghe xong tôi bình tĩnh lại, không thể vì một tên sát nhân mà đau khổ, chỉ vì một câu nói mà tôi đã khóc như thế, thì sau này làm thế nào để đối mặt với ma quỷ
"Long Minh Uyên, cám ơn anh" tôi buông anh ra và lau nước mắt.
"không có gì, nhưng em à.. sau này có khóc đừng lấy áo anh mà lau nước mũi nhé" Long Minh Uyên nhăn mặt nhìn vào áo.
Tôi nhìn thấy trước ngực cậu ấy dính đầy nước mắt và nước mũi của tôi, lúc nãy khóc quá nhiều nên tôi đã dựa sát vào người anh, lấy áo anh lau nước mũi.
"xin lỗi! Hay em giặt dùm anh" tôi đưa tay phủi nhẹ ngực anh.
Ngực anh khá săn chắc, tôi nhớ lại cảnh lấy linh khi rồng, lúc ấy không quan sát kỹ nhưng nhìn thoáng qua thân hình anh cũng khá đẹp, tôi co nhẹ ngón tay mình
Long Minh Uyên nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ, tôi mặt đỏ ửng rút tay lại, lúc nãy nghĩ đến chuyện.. chuyện...
tôi đã không khống chế được bản thân.
"không... em không có ý đó" tôi vội giải thích
"lúc này em hãy gạt bỏ suy nghĩ trong đầu em đi." Nói xong Long Minh Uyên lao thẳng ra cửa bỏ chạy.