Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 17: Bày Tỏ Tình Cảm


Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào phòng ngủ, nơi Tôn Ngọc Lan đang nằm cạnh Ngô Gia Khải. Đêm qua, sau bao sự kìm nén, cả hai đã không còn che giấu cảm xúc thật của mình.

Ngọc Lan mở mắt, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Gia Khải đang ôm cô. Trái tim cô rung lên từng nhịp đầy yêu thương, cô nhớ lại từng chi tiết của đêm qua, từng cái chạm, từng lời nói, và cả nụ hôn cháy bỏng.

Gia Khải cũng đã tỉnh dậy, nhưng anh không vội vàng rời khỏi giường. Anh muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, bên người con gái mà anh đã nhận ra mình yêu từ lâu.

"Em," Gia Khải khẽ gọi, giọng anh trầm ấm.

Ngọc Lan xoay người, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. "Anh tỉnh rồi à? Đêm qua... có lẽ chúng ta đã đi quá xa."

"Không, anh không nghĩ vậy. Đêm qua là tất cả những gì anh mong muốn, và anh nghĩ rằng em cũng vậy," Gia Khải nói, ánh mắt anh rực lên sự chân thành.

"Anh... không hối hận chứ?" Ngọc Lan hỏi, giọng cô có chút lo lắng.

Gia Khải cười nhẹ, kéo cô vào lòng hơn nữa. "Anh chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn như bây giờ. Anh không muốn điều gì khác ngoài việc chúng ta xác định rõ ràng mối quan hệ này."

Ngọc Lan cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng cô cũng biết rằng đây là điều mà cô đã mong đợi. "Em... em cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, và em không muốn cứ mãi giấu giếm tình cảm của mình nữa."

Gia Khải nhìn sâu vào mắt cô, như muốn khắc ghi từng lời cô nói. "Vậy thì, em có nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên sống chung một phòng? Anh muốn chúng ta thực sự là vợ chồng, không chỉ trên danh nghĩa."

Ngọc Lan sững sờ trong giây lát. Đề nghị của Gia Khải không chỉ là một sự thay đổi về mặt hình thức, mà còn là bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Cô biết rằng từ bây giờ, họ sẽ không chỉ sống cùng một ngôi nhà, mà còn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ niềm vui đến nỗi buồn.

"Anh nghĩ chúng ta nên sống chung thật sao?" Cô hỏi, vẫn còn chút lưỡng lự.

"Phải, anh chắc chắn. Anh muốn mỗi sáng tỉnh dậy, em là người đầu tiên anh thấy, và mỗi tối trước khi ngủ, em là người cuối cùng anh nhìn thấy. Anh muốn chúng ta là một gia đình thực sự," Gia Khải nói, giọng anh tràn đầy quyết tâm.

Ngọc Lan cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết rằng Gia Khải không phải là người dễ dàng mở lòng, và khi anh đã nói những lời này, điều đó có nghĩa là anh thực sự nghiêm túc với cô.



"Em... em đồng ý. Chúng ta sẽ sống chung một phòng," cô nói, ánh mắt cô rực sáng niềm tin.

Sau khi xác định mối quan hệ, Gia Khải và Ngọc Lan bắt đầu bàn về việc sắp xếp lại cuộc sống chung. Gia Khải đề nghị dọn đồ của Ngọc Lan vào phòng của mình.

"Anh sẽ giúp em chuyển đồ vào phòng của anh, từ giờ chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ," Gia Khải nói.

Ngọc Lan mỉm cười, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. "Em nghĩ anh sẽ phải kiên nhẫn một chút đấy, vì đồ của em có khá nhiều."

"Anh không ngại. Miễn là chúng ta ở bên nhau, mọi thứ khác chỉ là chi tiết nhỏ," Gia Khải trả lời, nụ cười trên môi anh thật ấm áp.

Buổi tối hôm đó, khi cả hai đã dọn dẹp và sắp xếp xong xuôi, Ngọc Lan đứng giữa phòng, cảm thấy không gian này giờ đã trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết.

Gia Khải bước đến, ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô, "Từ giờ, em là tất cả của anh. Anh sẽ không để ai hay bất cứ điều gì chia cắt chúng ta."

Ngọc Lan quay lại, nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy như mình đang chìm đắm trong biển cả cảm xúc. "Anh cũng là tất cả của em. Em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Gia Khải cúi xuống, trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn em đã ở bên anh, Lan."

Cả hai đứng đó, trong vòng tay nhau, cảm nhận sự gần gũi và yên bình. Đây là lần đầu tiên họ thực sự cảm thấy mình là vợ chồng, không còn bất kỳ rào cản nào giữa họ.

Buổi tối hôm đó, khi họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Ngọc Lan cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn. Cô biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có Gia Khải ở bên cạnh.

Gia Khải, với bản tính lạnh lùng và quyết đoán, giờ đây đã trở nên dịu dàng hơn khi ở bên Ngọc Lan. Anh không chỉ coi cô là người vợ trên danh nghĩa, mà còn là người bạn đời thật sự, người anh sẽ bảo vệ và yêu thương suốt đời.

Khi đêm buông xuống, cả hai cùng nằm bên nhau, cảm nhận nhịp tim của người kia, và biết rằng tình yêu của họ đã chính thức bắt đầu một chương mới. Một chương với những niềm vui, thử thách, nhưng trên hết, là sự gắn bó không gì có thể tách rời.