Ngày làm việc đang diễn ra như bao ngày khác, Ngọc Lan chăm chỉ ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn cô reo lên. Ngọc Lan nhìn vào màn hình, thấy tên mẹ hiện lên, cô vội vàng nhấc máy.
"Con nghe đây, mẹ ơi," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
"Tụi con dạo này bận rộn quá, lâu rồi không về nhà. Mẹ nhớ con, cả Gia Khải nữa. Hay là tối nay hai đứa về ăn cơm với mẹ nhé?" Giọng mẹ cô vang lên ấm áp, nhưng có chút mong chờ.
Ngọc Lan cắn nhẹ môi, nghĩ đến khối lượng công việc còn dang dở. Nhưng rồi cô quyết định, dù sao cũng nên về thăm mẹ, đã lâu rồi cô không dành thời gian cho bà. "Dạ, mẹ chờ một chút để con nói với anh Gia Khải nhé."
Cô cúp máy, ngẩng đầu nhìn sang Gia Khải, người đang bận rộn với những tài liệu trên bàn làm việc của mình. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đôi mắt ánh lên sự do dự.
"Anh Khải, mẹ em vừa gọi, bà muốn tối nay chúng ta về nhà ăn cơm cùng mẹ. Anh có thể sắp xếp thời gian không?"
Gia Khải ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Lan. Ánh mắt lạnh lùng của anh dịu lại khi bắt gặp đôi mắt đầy mong chờ của cô. "Anh sẽ thu xếp. Mẹ em đã mời thì anh không thể từ chối. Chúng ta sẽ về."
Ngọc Lan mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh, Gia Khải."
Chiều tối hôm đó, Ngọc Lan và Gia Khải trở về nhà mẹ cô. Khi họ bước vào căn nhà quen thuộc, không khí ấm áp và yên bình khiến Ngọc Lan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
"Mẹ, tụi con về rồi," cô cất giọng gọi, vừa bước vào nhà vừa tháo giày.
Mẹ cô từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi. "Con về rồi đấy à, Lan? Gia Khải cũng về nữa. Mẹ vui quá. Lâu lắm rồi mới có dịp hai đứa về ăn cơm với mẹ."
Gia Khải mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại gần mẹ Ngọc Lan. "Mẹ, con xin lỗi vì dạo này bận quá, không thể về thường xuyên."
Mẹ Ngọc Lan nhìn Gia Khải với ánh mắt trìu mến, vỗ nhẹ vào vai anh. "Không sao, mẹ hiểu mà. Công việc của hai đứa lúc nào cũng bận rộn. Mẹ chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ vui rồi."
Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, nơi những món ăn đã được bày biện sẵn. Mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng, những món ăn mẹ Ngọc Lan tự tay chuẩn bị, mang theo hương vị gia đình thân thuộc.
"Mẹ nấu món canh cá con thích nhất này. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mẹ nấu món này, con đều ăn rất ngon miệng," mẹ cô vừa nói vừa gắp thức ăn cho con gái.
Ngọc Lan cảm nhận được vị ngọt ngào từ từng món ăn, nhưng điều quan trọng hơn là tình cảm gia đình mà cô cảm thấy ấm áp trong lòng. "Món canh của mẹ lúc nào cũng ngon nhất. Con thực sự nhớ những bữa cơm thế này."
Gia Khải ngồi cạnh Ngọc Lan, nhìn cảnh tượng gia đình ấm cúng trước mắt. Anh cảm nhận được sự yên bình và tình yêu thương nơi đây. "Mẹ nấu món gì cũng ngon, không chỉ mình Lan thích đâu, con cũng rất thích."
Cả ba người cùng cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, xóa tan mọi mệt mỏi của cuộc sống. Bữa cơm kéo dài hơn thường lệ, bởi ai cũng muốn kéo dài khoảnh khắc đầm ấm này.
Sau bữa ăn, Gia Khải và Ngọc Lan cùng mẹ dọn dẹp bàn ăn. Khi công việc đã xong, Gia Khải quay sang mẹ Ngọc Lan, lễ phép nói, "Mẹ, tối nay con và Lan sẽ đi dạo một chút, có lẽ sẽ về muộn."
Mẹ Ngọc Lan gật đầu đồng ý, "Được rồi, nhưng nhớ về sớm nhé. Con gái mà đi đêm cũng không tốt đâu."
Gia Khải mỉm cười, quay sang nắm tay Ngọc Lan. "Em muốn đi dạo một chút không? Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn."
Ngọc Lan nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. "Em cũng muốn đi dạo. Lâu rồi chúng ta không có thời gian để ngồi lại và nói chuyện."
Cả hai bước ra khỏi nhà, dưới bầu trời đêm trong lành. Gia Khải nắm chặt tay Ngọc Lan, họ đi dạo quanh những con đường quen thuộc, những nơi mà hồi nhỏ Ngọc Lan thường đi cùng mẹ. Không khí buổi tối thật mát mẻ, mang lại cảm giác thoải mái sau một ngày dài làm việc.
"Lan, anh nghĩ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho những buổi tối như thế này," Gia Khải nói, giọng anh trầm ấm, phá vỡ sự im lặng.
Ngọc Lan ngước nhìn anh, cười dịu dàng. "Em cũng nghĩ vậy. Cuộc sống công việc bận rộn làm chúng ta quên mất những khoảnh khắc quý giá như thế này. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh."
Gia Khải dừng lại, quay người đối diện với Ngọc Lan. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc. "Lan, anh biết chúng ta bắt đầu với một hôn nhân không tình yêu, nhưng anh thực sự muốn chúng ta xây dựng một tình yêu chân thành từ đây."
Ngọc Lan nhìn sâu vào mắt Gia Khải, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. "Em cũng muốn như vậy, Gia Khải. Em tin rằng chúng ta có thể làm được."
Gia Khải nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương. "Anh hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và yêu thương em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách."
Ngọc Lan cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ trái tim mình. "Em tin anh, Gia Khải. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai, cùng nhau đi hết chặng đường này."
Sau buổi đi dạo, cả hai trở về nhà, tay trong tay. Khi họ bước vào nhà, căn nhà vẫn sáng đèn, mẹ Ngọc Lan đang ngồi trên ghế sofa, chờ đợi.
"Mẹ, con và Gia Khải về rồi," Ngọc Lan gọi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự hạnh phúc.
Mẹ cô đứng dậy, tiến đến gần hai người, "Con đi dạo vui chứ, Lan? Gia Khải, mẹ cảm ơn con đã chăm sóc cho Lan."
Gia Khải mỉm cười, "Mẹ, đó là trách nhiệm của con mà. Lan là vợ con, con sẽ luôn bên cạnh cô ấy."
Ngọc Lan cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui khi nghe những lời đó từ Gia Khải. "Mẹ, con và anh Khải sẽ luôn ở bên nhau, mẹ yên tâm nhé."
Mẹ cô gật đầu, nụ cười hiền từ nở trên môi. "Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, và mẹ tin là các con sẽ làm được."
Khi đêm dần buông xuống, Gia Khải và Ngọc Lan trở về phòng. Cả hai cùng ngồi trên giường, tay trong tay, nhìn vào mắt nhau. Không cần nói thêm gì, họ đều biết rằng từ đây, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới, trang của tình yêu chân thành và sự gắn kết mãi mãi.
"Ngủ ngon, Lan. Anh yêu em," Gia Khải thì thầm, trước khi trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon, Gia Khải. Em cũng yêu anh," Ngọc Lan đáp lại, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Họ cùng nằm xuống, tay vẫn nắm chặt, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau, để lại sau lưng một ngày đầy cảm xúc và ý nghĩa.