Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 40: Nghỉ Dưỡng Bên Nhau




Ngọc Lan nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự yên tĩnh trong căn phòng quen thuộc. Sau một thời gian dài ở bệnh viện, cuối cùng cô đã được trở về nhà. Nhưng sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên việc quay trở lại làm việc vẫn phải hoãn lại. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cô lại thấy chút lo lắng, nhưng ánh mắt ấm áp và sự quan tâm của Gia Khải luôn làm cô yên lòng.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa, và chẳng bao lâu sau, Gia Khải xuất hiện. Anh mang theo một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và yêu thương khi nhìn cô.

"Vợ yêu, em cảm thấy sao rồi? Có thấy đỡ hơn không?" Gia Khải nhẹ nhàng hỏi khi tiến đến ngồi bên cạnh giường.

Ngọc Lan mở mắt, mỉm cười đáp lại: "Em đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn thấy hơi mệt. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chăm sóc em."

"Em không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe thôi. Mọi chuyện khác anh sẽ lo liệu" Gia Khải vỗ về, ánh mắt không giấu nổi sự lo lång.

Ngọc Lan khẽ gật đầu, rồi cô kéo tay Gia Khải, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương: "Anh à, em cảm thấy có lỗi vì để anh phải lo lắng nhiều như vậy.

Gia Khải lắc đầu, nắm chặt tay cô: "Ngốc à, em là tất cả đối với anh. Thấy em không khỏe là anh không yên lòng rồi. Dù có thế nào, anh chỉ muốn em bình an."

Sự chân thành trong lời nói của Gia Khải khiến Ngọc Lan xúc động. Cô siết chặt tay anh, cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình.

"Sáng nay khi ở công ty, anh đã nghĩ đến việc đưa em đi du lịch vài ngày. Anh muốn em được thư giãn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Em thấy sao?" Gia Khải bất ngờ gợi ý, ánh mắt anh lấp lánh sự kỳ vọng.

Ngọc Lan ngạc nhiên: "Du lịch sao? Nhưng em vừa ra viện, liệu có nên đi xa không?"

"Anh đã sắp xếp mọi thứ rồi, chúng ta sẽ đi đến một nơi yên tĩnh, không quá xa. Không khí trong lành sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn," Gia Khải giải thích, trong giọng nói của anh có sự quyết tâm.



Ngọc Lan trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi cô gật đầu đồng ý: "Nếu anh đã sắp xếp thì em sẽ nghe theo anh. Thật ra, em cũng muốn cùng anh đi đâu đó để thư giãn sau những gì đã trải qua."

Gia Khải cười nhẹ nhàng, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng: "Vậy thì quyết định thế nhé. Anh sẽ lo hết mọi việc, em chỉ cần chuẩn bị tâm lý thoải mái là được."

Vài ngày sau, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Gia Khải và Ngọc Lan lên đường. Điểm đến của họ là một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, nơi có không khí trong lành và khung cảnh yên tĩnh.

Khi đến nơi, Ngọc Lan không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của khu nghỉ dưỡng. Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng với những hàng cây xanh mát và hồ nước trong vắt phản chiếu ánh nắng dịu dàng.

"Thật đẹp quá, anh Khải!" Ngọc Lan thốt lên, mắt cô long lanh khi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

"Anh biết em sẽ thích nơi này mà. Anh đã chọn nơi này vì anh biết nó sẽ giúp em thư giãn và nhanh chóng hồi phục sức khỏe." Gia Khải đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Hai người nhanh chóng nhận phòng và nghỉ ngơi. Phòng nghỉ được trang trí ấm cúng, với cửa sổ lớn nhìn ra hồ nước, mang đến cho họ cảm giác bình yên và thư thái.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Gia Khải đề nghị: "Hay là chúng ta đi dạo một vòng quanh đây, hít thở không khí trong lành. Anh tin rằng điều đó sẽ rất tốt cho em."

Ngọc Lan mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Em rất thích ý tưởng đó. Đi dạo cùng anh luôn là niềm vui của em."

Gia Khải nhẹ nhàng khoác tay Ngọc Lan, cả hai cùng bước ra ngoài. Họ chậm rãi bước đi trên con đường mòn dẫn quanh hồ nước, nơi ánh nắng chiều dịu dàng trải dài trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Khi đi dạo, Ngọc Lan cảm nhận được sự bình yên trong lòng. Bên cạnh Gia Khải, mọi lo lắng dường như tan biến. Cô cảm thấy như mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

"Anh Khải, em muốn nói với anh một điều," Ngọc Lan nhẹ nhàng lên tiếng khi cả hai dừng lại bên bờ hồ.



"Em cứ nói đi," Gia Khải đáp lại, ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương.

Ngọc Lan quay sang nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh: "Em rất biết ơn vì có anh bên cạnh, luôn quan tâm và chăm sóc em. Anh là người mà em tin tưởng nhất, và em rất hạnh phúc khi được ở bên anh."

Gia Khải khẽ cười, anh ôm nhẹ cô vào lòng: "Vợ à, anh cũng vậy. Em là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và yêu thương em."

Những lời nói của Gia Khải khiến lòng Ngọc Lan thêm ấm áp. Cô ngả đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà anh mang đến.

Sau khi đi dạo, cả hai trở về phòng và chuẩn bị cho buổi tối. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí lãng mạn, với ánh nến lung linh và âm nhạc du dương. Gia Khải không ngừng chăm sóc Ngọc Lan, luôn đảm bảo rằng cô cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Khi bữa tối kết thúc, Gia Khải nhẹ nhàng nắm tay Ngọc Lan và dẫn cô ra ban công. Gió đêm mát mẻ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và nước hồ.

"Anh Khải, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em," Ngọc Lan khế nói, ánh mắt cô đầy biết ơn.

Gia Khải nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười ấm áp nở trên môi: "Không cần phải cảm ơn anh, vợ à. Được ở bên em và chăm sóc em là điều hạnh phúc nhất đối với anh."

Ngọc Lan khẽ ngả đầu vào vai anh, cảm nhận sự bình yên tuyệt đối trong vòng tay người chồng mà cô yêu thương. Cuộc sống có thể đầy những thử thách và khó khăn, nhưng chỉ cần có Gia Khải bên cạnh, cô tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

"Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả, anh Khải. Dù có thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên anh" Ngọc Lan khẽ thì thầm.

Gia Khải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, giọng anh trầm ấm: "Anh cũng vậy, vợ yêu. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió."

Dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên, tin rằng tình yêu và sự gắn bó sẽ luôn là sợi dây kết nối họ mãi mãi.