Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 39: Nơi Bình Yên Của Tình Yêu


Ánh nắng dịu dàng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm trắng của căn phòng bệnh viện, chiếu lên gương mặt thanh tú của Ngọc Lan. Cô mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ tia nắng và một bàn tay vững chắc nắm lấy tay mình. Ngước mắt lên, cô thấy Gia Khải đang ngồi cạnh giường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô.

“Anh Khải.” Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng.

Gia Khải siết chặt tay cô hơn, cúi xuống gần hơn để nhìn rõ đôi mắt trong veo của vợ mình. “Em tỉnh rồi sao, Lan? Em có thấy đau ở đâu không?”

Ngọc Lan khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười yếu ớt. “Em không sao... Chỉ là hơi mệt thôi. Anh đã ngồi đây cả đêm rồi phải không?”

Gia Khải không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt anh đầy sự lo lắng lẫn yêu thương. “Em đừng lo cho anh. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục hoàn toàn.”

Ngọc Lan cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm sâu sắc từ Gia Khải, điều mà trước đây cô chỉ dám mơ tưởng. Dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh. “Em biết... Em sẽ cố gắng để nhanh khỏe lại. Em không muốn anh phải lo lắng nữa.”

Gia Khải hôn nhẹ lên tay cô, giọng anh trầm ấm. “Anh không ngại lo lắng cho em, Lan. Điều quan trọng nhất với anh là em được an toàn và khỏe mạnh. Anh đã mất em một lần rồi, anh không muốn phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa”

Cô nhìn anh với đôi mắt đầy cảm xúc, lòng cô tràn ngập tình yêu và lòng biết ơn. “Em yêu anh, Gia Khải. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, dù em có gặp khó khăn gì.”

“Anh cũng yêu em, Lan. Đối với anh, em là tất cả. Chỉ cần em bình an, anh sẽ làm mọi thứ.” Gia Khải cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, cảm nhận được sự bình yên mà anh chỉ có khi ở bên cô.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ của Ngọc Lan bước vào, theo sau là mẹ của Gia Khải. Cả hai người phụ nữ đều lo lắng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi thấy Ngọc Lan đã tỉnh lại.

“Ngọc Lan, con thấy thế nào rồi? Mẹ lo lắm. Mẹ cô tiến lại gần, ánh mắt bà tràn đầy sự lo lắng.



“Mẹ, con không sao đâu. Con chỉ cần nghỉ ngơi một chút nữa là sẽ khỏe lại thôi.” Ngọc Lan nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng trấn an mẹ mình.

Mẹ của Gia Khải cũng bước đến gần, bà đặt tay lên vai con trai mình và mỉm cười với Ngọc Lan. “Con yên tâm dưỡng bệnh đi, có chúng ta và Gia Khải ở đây, con không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Ngọc Lan cảm nhận được tình yêu thương từ cả hai bà mẹ, cô mỉm cười và khẽ gật đầu. “Con cảm ơn mẹ... Cảm ơn mẹ chồng.

Trong những ngày tiếp theo, Ngọc Lan nhận được sự chăm sóc tận tình từ Gia Khải và hai bà mẹ. Dù còn yếu nhưng tinh thần cô tốt hơn rất nhiều khi luôn có những người thân yêu bên cạnh. Mỗi ngày, Gia Khải đều dành trọn thời gian bên cô, từ việc trò chuyện đến việc đút cho cô từng muỗng cháo.

Một buổi sáng, khi Gia Khải đang chăm chú đọc sách cạnh giường, Ngọc Lan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Anh Khải, anh đã dành cả ngày ở đây với em. Anh có muốn về nhà nghỉ ngơi không?”

Gia Khải đặt cuốn sách xuống, nhìn cô với ánh mắt kiên định. “Anh không thể rời xa em, Lan. Anh chỉ thấy an tâm khi ở bên cạnh em.”

Cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự yêu thương. “Em không muốn anh phải mệt

mỏi vì em. Anh cần giữ sức khỏe nữa chứ.”

“Anh không mệt đâu, Lan. Em là quan trọng nhất với anh lúc này. Gia Khải đáp lại, giọng anh trầm ấm như muốn xoa dịu mọi lo lắng của cô.

Những ngày sau đó, sức khỏe của Ngọc Lan dần cải thiện, nhưng bác sĩ

khuyên cô vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Điều này khiến cô có phần lo lắng, nhưng sự hiện diện và tình yêu của Gia Khải đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

Một buổi chiều, khi Gia Khải đang giúp Ngọc Lan ngồi dậy để uống thuốc, cô nắm lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh Khải, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Em muốn nhanh chóng khỏe lại để có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ.”



Gia Khải nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của cô. “Lan, em không phải là gánh nặng. Em là người mà anh yêu thương nhất, và anh sẽ luôn ở đây để chia sẻ mọi điều với em, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Chúng ta là vợ chồng, và anh không bao giờ muốn em phải chịu đựng một mình”

Ngọc Lan xúc động trước tình cảm chân thành của anh, cô nắm chặt tay anh hơn, như muốn khắc ghi từng lời anh nói vào lòng mình. “Em biết... Và em hứa sẽ luôn ở bên anh, không để anh phải lo lắng thêm nữa.”

Gia Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn đầy tình cảm và sự khẳng định. “Anh sẽ chờ đến ngày em hoàn toàn khỏe mạnh, Lan. Và khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa.”

Những lời nói ấy như một lời hứa chắc chắn giữa hai người, một lời hứa rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù cho cuộc sống có mang đến bao nhiêu khó khăn hay thử thách.

Ngày tháng ở bệnh viện kéo dài, nhưng nó cũng trở thành khoảng thời gian để Gia Khải và Ngọc Lan hiểu nhau hơn, để tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm. Mỗi ngày trôi qua, Gia Khải đều thấy mình yêu Ngọc Lan nhiều hơn, không chỉ vì sự yếu đuối của cô mà còn vì sự mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

Cuối cùng, ngày mà Ngọc Lan được xuất viện cũng đến. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng cô đã sẵn sàng trở về nhà, nơi mà cô biết rằng sẽ luôn có Gia Khải bên cạnh, cùng cô xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong chiếc xe trở về nhà, Ngọc Lan dựa đầu vào vai Gia Khải, cảm nhận sự bình yên mà cô đã từng ao ước. “Anh Khải, em muốn nói với anh một điều..

“Gì vậy, vợ?” Gia Khải quay sang, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng.

“Em muốn bắt đầu lại từ đầu, sống thật hạnh phúc bên anh. Em không muốn nghĩ về quá khứ nữa, chỉ muốn hướng về tương lai, nơi có anh và em.”

Gia Khải mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô. “Anh cũng vậy, Lan. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, và lần này, anh hứa sẽ không để bất cứ điều gì chia rẽ chúng ta nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, chỉ có anh và em.”

Ngọc Lan khẽ gật đầu, cô biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của họ sẽ không còn gì có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa. Cô đã sẵn sàng để đối mặt với tương lai, với niềm tin rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù cho cuộc sống có mang đến bao nhiêu thử thách nữa.