Ngọc Lan ngồi trên ghế sofa, đôi mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng không hồi kết. Từ khi biết mình mang thai, cô đã không thể ăn uống gì nhiều. Cảm giác buồn nôn thường trực làm cho mọi thứ cô đưa vào miệng đều trở thành cực hình. Mỗi sáng thức dậy, cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cô thấy mình như chẳng còn sức lực để làm gì nữa.
“Lan, em sao rồi?” Giọng nói của Gia Khải vang lên từ phía sau, đầy lo lắng. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh vợ, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
“Em... em vẫn không ăn được gì, Khải ạ,” Ngọc Lan thì thầm, giọng cô yếu ớt. Đôi mắt cô như đọng lại những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén.
Gia Khải nhìn vợ mình, lòng anh quặn thắt. Nhìn thấy Ngọc Lan ngày một gầy đi, xanh xao và yếu ớt, anh cảm thấy bất lực trước tình cảnh này. Anh biết rằng mang thai không hề dễ dàng, nhưng anh không thể ngờ rằng nó lại khó khăn đến thế đối với vợ mình.
“Anh xin lỗi vì không thể giúp em nhiều hơn” Gia Khải nói, giọng anh trầm buồn.
Ngọc Lan lắc đầu, cô khẽ nắm lấy tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến. “Không phải lỗi của anh đâu, Khải. Em biết anh đang làm tất cả để giúp em rồi. Chỉ là... em không ngờ rằng mọi chuyện lại khó khăn đến vậy”
Gia Khải kéo cô lại gần, để cô dựa vào vai mình. “Em hãy cố gắng thêm chút nữa, Lan. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh tin rằng sau ba tháng đầu, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Ngọc Lan gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn đầy lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác buồn nôn không giảm đi mà ngày càng tệ hơn. Cô thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của mệt mỏi và buồn nôn. Nhưng vì đứa con trong bụng, cô cố gắng chịu đựng, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.
Gia Khải biết rằng công việc của mình đang bị ảnh hưởng, nhưng anh không hề để tâm đến điều đó. Mọi suy nghĩ của anh đều dành cho Ngọc Lan và đứa con trong bụng cô. Anh thường xuyên nấu nướng, tìm kiếm những món ăn nhẹ nhàng và dễ tiêu để Ngọc Lan có thể ăn được. Nhưng ngay cả những món ăn cô từng yêu thích cũng không thể giữ lại được trong dạ dày cô quá vài phút.
Mỗi tối, sau khi trở về nhà từ văn phòng, Gia Khải thường xuyên xoa bóp cho vợ để cô có thể dễ dàng ngủ hơn. Anh biết rằng giấc ngủ là điều quan trọng nhất cho sức khỏe của cô trong giai đoạn này.
Một buổi tối, khi Ngọc Lan đang nằm trên giường, Gia Khải ngồi xuống cạnh cô, tay anh dịu dàng xoa lưng cô. “Lan, anh đã tìm hiểu thêm về tình trạng ốm nghén của em. Bác sĩ nói rằng nó có thể kéo dài đến hết ba tháng đầu, nhưng sau đó sẽ giảm dần. Anh biết em đang rất mệt mỏi, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn.”
Ngọc Lan nhắm mắt lại, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng của Gia Khải trên lưng mình. “Em biết... Em sẽ cố gắng. Vì con của chúng ta.”
Gia Khải cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc Lan. “Anh tin tưởng vào em, Lan. Em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này”
Ngọc Lan mỉm cười, dù nụ cười của cô yếu ớt. Trong lòng cô, tình yêu dành cho Gia Khải càng thêm sâu đậm. Anh đã luôn ở bên cô, luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là nguồn động viên lớn nhất giúp cô vượt qua từng ngày khó khăn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ba tháng đầu đầy thử thách cuối cùng cũng đến hồi kết. Ngọc Lan bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể mình. Mỗi sáng thức dậy, cô không còn cảm giác buồn nôn mạnh mẽ như trước nữa. Cô có thể ăn được vài miếng thức ăn mà không cảm thấy khó chịu ngay lập tức.
Một buổi sáng nọ, Ngọc Lan thức dậy với cảm giác dễ chịu hơn. Cô ngồi dậy trên giường, nhìn Gia Khải đang ngồi bên cạnh, đôi mắt anh vẫn đầy lo lắng như mọi khi.
“Khải, em cảm thấy... đỡ hơn rồi,” Ngọc Lan nói, giọng cô đầy bất ngờ.
Gia Khải nhìn vợ, mắt anh sáng lên niềm hy vọng. “Thật không, Lan? Em có thể ăn sáng với anh được không?”
Ngọc Lan gật đầu, cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cô theo Gia Khải xuống nhà, nhìn thấy anh chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và một ly sữa ấm. Cô khẽ mỉm cười, cảm nhận niềm vui nho nhỏ đang dâng lên trong lòng.
Khi cô cầm miếng bánh mì lên, lòng đầy lo lắng rằng mình sẽ lại cảm thấy buồn nôn, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô có thể ăn mà không cảm thấy khó chịu. Cô nhìn Gia Khải, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự nhẹ nhõm.
“Em đã ăn được rồi, Khải ạ,” cô thì thầm, như không thể tin vào điều mình vừa
nói.
Gia Khải cầm tay cô, xiết nhẹ. “Anh biết em sẽ vượt qua được mà, Lan. Anh luôn tin tưởng vào em.”
Ngọc Lan cảm nhận tình yêu và sự quan tâm của Gia Khải, lòng cô tràn ngập sự biết ơn. Cô biết rằng anh đã luôn ở bên cô, không chỉ là người chồng, mà còn là người bạn đồng hành, người chia sẻ mọi nỗi buồn và niềm vui.
Tháng thứ tư của thai kỳ, Ngọc Lan bắt đầu cảm thấy mình như được hồi sinh. Cô không còn cảm giác buồn nôn và mệt mỏi như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, cô thấy mình như trở lại với cuộc sống bình thường. Cô có thể ăn uống tốt hơn, bắt đầu thích thú với những món ăn mà trước đây cô từng rất ghét vì ốm nghén.
Một buổi chiều, khi Gia Khải đi làm về, anh thấy Ngọc Lan đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Cảnh tượng đó làm anh không khỏi ngạc nhiên.
“Lan, em đang làm gì đấy?” Gia Khải hỏi, giọng anh đầy bất ngờ.
“Em đang nấu bữa tối cho chúng ta. Đã lâu rồi em không vào bếp. Em nghĩ rằng mình nên làm gì đó để cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua” Ngọc Lan mỉm cười, đôi mắt cô sáng rực niềm vui.
Gia Khải bước đến gần, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cảm nhận mùi hương của cô lan tỏa trong không khí. “Em không cần phải cảm ơn anh, Lan. Chỉ cần em khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất với anh.
Ngọc Lan dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. “Nhưng em vẫn muốn làm điều này, Khải. Anh đã ở bên em trong những lúc khó khăn nhất. Giờ đây, em muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ những niềm vui này.”
Bữa tối hôm đó, cả hai ngồi bên nhau, thưởng thức món ăn mà Ngọc Lan đã tự tay chuẩn bị. Đó là một bữa ăn đơn giản, nhưng với Gia Khải, nó là món ăn ngon nhất anh từng thưởng thức. Bởi nó không chỉ là những món ăn thông thường, mà còn là sự thể hiện tình yêu và sự gắn kết giữa hai người.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của Ngọc Lan ngày một tốt hơn. Cô bắt đầu cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhàng từ đứa con trong bụng mình. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng mà cô không bao giờ quên. Cô thường đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cử động của con, và tưởng tượng về ngày bé chào đời.
Gia Khải cũng không giấu nổi niềm vui khi thấy vợ mình dần dần khỏe mạnh trở lại. Mỗi tối, anh thường trò chuyện với con thông qua bụng của Ngọc Lan, kể cho bé nghe những câu chuyện về tình yêu của anh và mẹ bé, về những ước mơ và hy vọng mà họ dành cho bé.
“Anh nghĩ con chúng ta sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, giống như mẹ của bé,” Gia Khải nói trong một buổi tối, khi anh và Ngọc Lan đang ngồi trên sofa, tay anh đặt lên bụng cô.
Ngọc Lan mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui. “Em cũng nghĩ vậy. Bé sẽ là niềm tự hào của chúng ta, Khải ạ.”
Cả hai cùng nhìn vào tương lai với niềm tin vững chắc rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dù khó khăn đến đâu. Và đứa con sắp chào đời chính là món quà quý giá nhất mà họ đã dành tặng cho nhau.