Gia Khải ngồi trong phòng làm việc tại nhà, ánh mắt anh chăm chú dõi theo màn hình máy tính. Những con số và báo cáo hiện lên liên tục, nhưng tâm trí anh lại đang hướng về Ngọc Lan, người vợ yêu dấu đang mang thai con đầu lòng của họ. Ngay từ khi biết Ngọc Lan có thai, anh đã quyết định chuyển công việc về nhà để có thể chăm sóc cô tốt hơn. Chỉ khi có những công việc quan trọng không thể giải quyết từ xa, anh mới rời nhà.
Những ngày đầu khi mới bắt đầu làm việc tại nhà, Gia Khải cảm thấy khá lạ lẫm. Anh đã quen với nhịp sống bận rộn, thường xuyên ra ngoài gặp gỡ đối tác, giải quyết các vấn đề kinh doanh. Nhưng giờ đây, anh đã phải học cách thích nghi với việc ở nhà nhiều hơn, và công việc của anh giờ đây là vừa phải làm việc vừa chăm sóc vợ. Dù đôi khi cảm thấy căng thẳng với trách nhiệm mới, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngọc Lan, anh lại cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.
Buổi sáng bắt đầu như thường lệ, ánh nắng len lỗi qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng ngủ ấm cúng. Ngọc Lan nằm nghiêng trên giường, một tay khẽ đặt lên bụng, cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng của con. Gia Khải đã dậy sớm hơn, anh chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng cho vợ mình. Hôm nay, anh làm món cháo yến mạch với sữa và trái cây, một món ăn giàu dinh dưỡng mà anh tin rằng Ngọc Lan sẽ thích.
Khi Ngọc Lan mở mắt, cô đã thấy Gia Khải đứng bên giường, mỉm cười dịu dàng. “Dậy thôi nào, bà xã. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.”
Ngọc Lan khẽ cười, cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. “Cảm ơn anh, chồng yêu.”
Cô ngồi dậy, Gia Khải nhanh chóng đỡ cô ngồi thẳng lưng, để cô có thể dễ dàng ăn sáng. Anh bưng khay cháo đến gần, ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt anh đầy yêu thương.
“Em ăn thử xem, anh đã làm theo công thức mà em thích, Gia Khải nói, giọng anh dịu dàng.
Ngọc Lan cầm thìa lên, múc một miếng cháo, từ từ đưa vào miệng. Cô nhai chậm rãi, cảm nhận vị ngọt dịu từ yến mạch và sữa. “Ngon lắm, Khải ạ. Anh ngày càng giỏi nấu ăn rồi đó.”
Gia Khải cười, đôi mắt anh ánh lên niềm vui khi thấy vợ hài lòng. “Anh chỉ muốn em và con được ăn những món tốt nhất thôi.”
Ngọc Lan nhìn anh, lòng cô ngập tràn tình yêu. Từ khi cô mang thai, Gia Khải luôn hết lòng chăm sóc cô, từ việc nấu ăn, đến việc đưa cô đi khám thai, và cả những lúc cô thức dậy giữa đêm vì mệt mỏi hay lo lắng. Anh luôn ở bên cạnh cô, không một lời than phiền.
Sau khi ăn sáng, Gia Khải trở lại phòng làm việc, bắt đầu xử lý những công việc của mình. Ngọc Lan ngồi trên sofa trong phòng khách, đọc sách và thỉnh thoảng lại xoa bụng mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Gia Khải bên cạnh, luôn chăm sóc và yêu thương cô hết mực.
Khoảng giữa trưa, Ngọc Lan đột nhiên cảm thấy thèm ăn một món gì đó. Cô nhớ lại hương vị của món xoài chấm mắm ruốc mà cô từng rất thích khi còn nhỏ. Ý nghĩ về món ăn này làm cô không thể ngồi yên được.
“Khải ơi, anh có thể ra ngoài mua cho em chút xoài xanh được không?” Ngọc Lan gọi, giọng cô đầy mong chờ.
Gia Khải từ trong phòng làm việc bước ra, anh nhìn vợ mình, đôi mắt anh đầy quan tâm. “Xoài xanh? Em thèm ăn món đó sao?”
Ngọc Lan gật đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ háo hức. “Vâng, em thèm quá, không chịu nổi nữa.”
Gia Khải không chần chừ, anh nhanh chóng thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. “Được rồi, anh sẽ đi mua ngay cho em. Nhưng em nhớ phải ăn trưa trước khi ăn xoài nhé, không thì dạ dày sẽ không tốt đâu.”
Ngọc Lan cười tươi, lòng cô tràn ngập niềm vui khi thấy Gia Khải luôn sẵn sàng chiều theo ý mình. “Em biết rồi, anh cứ yên tâm.”
Gia Khải lái xe ra ngoài, tìm kiếm cửa hàng trái cây gần nhà. Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng mua được một túi xoài xanh và một hũ mắm ruốc theo yêu cầu của Ngọc Lan. Trên đường về, anh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh vợ mình vui mừng khi nhận được món ăn cô thèm.
Khi về đến nhà, Gia Khải nhanh chóng mang túi xoài vào bếp, gọt vỏ và cắt thành những lát mỏng. Anh sắp xếp mọi thứ cẩn thận trên đĩa rồi mang ra cho Ngọc Lan.
“Xoài đây rồi, bà xã” Gia Khải nói, giọng anh đầy niềm vui.
Ngọc Lan nhìn đĩa xoài trước mặt, đôi mắt cô sáng lên. Cô cầm lấy một miếng xoài, chấm vào mắm ruốc rồi đưa lên miệng. Nhưng khi miếng xoài vừa chạm vào lưỡi, cô đột nhiên cau mày.
“Em sao vậy, Lan? Không ngon sao?” Gia Khải lo lắng hỏi, anh nhìn vợ mình với vẻ mặt đầy băn khoăn.
Ngọc Lan lắc đầu, đặt miếng xoài xuống. “Không, không phải không ngon... Chỉ là... tự nhiên em không thấy thèm nữa. Thật kỳ lạ...
Gia Khải ngạc nhiên, nhưng anh không thể nhịn cười. Anh nhìn vợ mình, hiểu rằng đó chỉ là một trong những thay đổi tâm lý thường gặp ở phụ nữ mang thai.
“Không sao đâu, em. Nếu em không muốn ăn nữa, anh sẽ để dành cho em sau. Khi nào em muốn ăn, cứ nói với anh” Gia Khải nói, giọng anh đầy dịu dàng.
Ngọc Lan nhìn anh, cảm thấy hơi xấu hổ vì tính khí thất thường của mình. “Anh không giận em chứ, Khải?”
Gia Khải cười lớn, anh cúi xuống hôn lên trán cô. “Làm sao anh giận em được chứ? Em và con là tất cả đối với anh. Em muốn gì, anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng.”
Ngọc Lan cảm động, cô ôm chặt lấy Gia Khải, cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô. Dù biết mình đôi khi có phần khó hiểu và thất thường, nhưng cô biết rằng Gia Khải luôn sẵn sàng chấp nhận và yêu thương cô, không hề thay đổi.
Trong suốt thời gian mang thai, Ngọc Lan bắt đầu nhận thấy tính cách mình thay đổi. Trước đây, cô luôn là người dễ tính, hiền lành, nhưng giờ đây cô dễ trở nên nóng nảy, đôi khi lại cảm thấy buồn bã vô cớ. Những thay đổi này khiến cô không khỏi lo lắng, sợ rằng mình đang làm khổ Gia Khải.
Một buổi tối, khi cả hai đang nằm trên giường, Ngọc Lan bất ngờ thổ lộ với Gia Khải. “Khải, em cảm thấy mình thay đổi nhiều quá. Em sợ rằng những thay đổi này sẽ khiến anh mệt mỏi.”
Gia Khải lắng nghe, anh quay sang nhìn Ngọc Lan, đôi mắt anh ánh lên sự thông cảm và tình yêu. “Lan, mang thai là một hành trình không dễ dàng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những thay đổi của em là hoàn toàn bình thường. Anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì em, mà ngược lại, anh còn thấy yêu em nhiều hơn vì em đang mang trong mình đứa con của chúng ta”
Ngọc Lan nhìn anh, lòng cô ngập tràn sự biết ơn. “Cảm ơn anh, Khải. Em thật may mắn khi có anh bên cạnh
Gia Khải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, anh cười dịu dàng. “Anh cũng may mắn khi có em trong cuộc đời. Em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Những lời nói của Gia Khải như một liều thuốc an thần, giúp Ngọc Lan cảm thấy yên tâm hơn. Cô biết rằng, dù có những khó khăn, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ của Gia Khải, cô có thể vượt qua mọi thử thách trong hành trình mang thai này.
Đêm khuya, khi cả căn nhà đã chìm vào yên tĩnh, Gia Khải vẫn thức, anh ngồi bên cạnh giường, nhìn vợ mình ngủ say. Trong lòng anh tràn đầy tình yêu và trách nhiệm. Anh biết rằng việc chuyển công việc về nhà và dành nhiều thời gian hơn cho Ngọc Lan là quyết định đúng đắn nhất.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên bụng Ngọc Lan, thì thầm những lời yêu thương với đứa con chưa chào đời của mình. “Bố sẽ luôn ở đây, bảo vệ mẹ con và con. Con hãy lớn lên khỏe mạnh, nhé”
Ngọc Lan trong giấc ngủ khẽ mỉm cười, như thể cô cảm nhận được những lời thì thầm đầy yêu thương của chồng. Gia Khải đứng dậy, nhìn vợ mình thêm một lúc trước khi quay về phòng làm việc, tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở. Anh biết rằng, dù có bận rộn đến đâu, gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.