Trong căn tin của học viện y học.
Hiện giờ đã cuối tháng mười một, nửa tháng trước điều hòa sưởi ấm đã được bật, lúc này mặc dù trong căn tin chỉ có vài người nhưng thực sự rất ấm áp.
Phó Bác Nhất và Dương Dịch Lạc ngồi đối diện nhau. Anh gọi một phần mì hải sản ba món, Dương Dịch Lạc đứng ở trước cửa sổ, mãi không biết nên ăn gì.
Cô không thể ăn quá no, lúc hát mà ợ thì hỏng mất.
Nhưng lại không thể không ăn, cô cảm thấy bản thân sắp đói chết rồi, sẽ bị hạ huyết áp nghiêm trọng.
“Sao thế?”
Dương Dịch Lạc tự nhìn mình và nói: “Em muốn ăn, nhưng lại sợ hỏng lớp trang điểm.”
Biết được lo lắng của cô, Phó Bác Nhất rất nhanh đã đến căn tin lầu hai.
Dương Dịch Lạc không biết anh muốn mua gì, căn tin này cách kí túc xá và tòa nhà dạy học rất xa, Dương Dịch Lạc không thường xuyên đến đây, cho nên cô cũng không biết bên trong bán những gì.
Rất nhanh Phó Bác Nhất đã quay trở lại, tay cầm cái mâm, bên trong đặt rất nhiều rau.
“Thức ăn của cửa tiệm này không tệ, cũng không nhiều nước, của em nè.” Anh rất tự nhiên đặt trước mặt Dương Dịch Lạc.
Đợi đến khi anh ngồi xuống, Dương Dịch Lạc mới biết anh đang cầm thứ gì. Dù không hẳn là nhiều món rau nhưng thắng ở số lượng.
Hai dĩa, một dĩa là cơm nếp cẩm, một dĩa là thịt xiên, lạp xưởng xào, rau súp lơ, gần cuối dĩa còn có cả bánh ngọt, bánh bà xã. Một cái mâm không lớn nhưng được chất đầy đồ.
“Anh lấy nhiều thức ăn như vậy, em nghĩ chắc không ăn hết được đâu.”
“Không sao, ăn không hết thì gói về.”
Phó Bác Nhất rất kỹ tính, thức ăn anh lấy đều không có nước hoặc nước chấm. Điều quan trọng là cô nhìn một vòng, vậy mà không hề có món ăn bản thân ghét.
Dương Dịch Lạc hỏi: “Không có nấm chiên sao ạ?”
Phó Bác Nhất: “Không phải em không thích ăn nó sao?”
Cô quên mất rồi, trước đây ăn món tự chọn, nhìn màu sắc đẹp đẽ của nấm chiên khiến cô không thể kìm được mà gắp một chút, nhưng cho đến cuối cùng cô chỉ ăn một miếng nhỏ rồi thôi. Không ngờ anh lại biết được chuyện này.
Dương Dịch Lạc cảm thấy buổi tỏ tình ngày hôm nay rất có khả năng sẽ thành công!
Cô ăn vài miếng rau trước, lại không kìm được mà ăn chút đồ ngọt. Đến khi dạ dày không còn kêu cồn cào nữa thì ngừng ăn.
Lát nữa cô phải lên hát, không thể ăn quá no. Thực ra, những người giống bọn họ có thể không ăn cơm thì sẽ không ăn. Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu luyện tập, từ lúc thức dậy cho đến nay vẫn chưa uống được ngụm nước nào, thực sự đói vô cùng.
Cô ăn đồ cũng chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, thực sự hơi ngột ngạt.
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Đợi em biểu diễn kết thúc, hai chúng ta cùng nhau ăn một bữa no nê nhé. Này là muốn em chết đói mà.”
Dưới ánh nhìn nghiêm túc của Phó Bác Nhất, Dương Dịch Lạc trông như một chú chuột hamster. Mặc dù cô cố gắng ăn những miếng nhỏ, nhưng ánh mắt bức thiết kia của cô lại giống như muốn đục luôn cái lỗ trên dĩa vậy.
Mặc dù cô ăn rất dè dặt nhưng tốc độ không chậm, có điều rất giữ chừng mực, có đói hơn nữa cũng kiểm soát bản thân lại.
Một bữa ăn, trong mâm của Dương Dịch Lạc vẫn dư rất nhiều, Phó Bác Nhất hỏi: “Không ăn nữa à?”
Dương Dịch Lạc lắc đầu: “Không ăn nữa.”
Anh đẩy bát mì hải sản ba món đã sạch sẽ sang một bên, nhận lấy mâm trong tay cô, vài ba cái đã hết sạch.
Dương Dịch Lạc không ngờ anh sẽ làm như vậy.
Bạn bè bình thường sẽ như vậy sao? Chỉ có những người bạn rất thân thiết mới thế thôi, chẳng hạn như bạn trai bạn gái.
Sau khi đã trả mâm về nơi dọn dẹp, Phó Bác Nhất nói với người đang ngẩn ngơ: “Đi thôi.”
Dường như Dương Dịch Lạc luôn thích ngẩn người, cho dù là đang học hay đi đường, hình như chỉ cần có thời gian thì cô sẽ ngẩn người vậy.
“Ừ.”
Đã hai giờ chiều rồi, những người ăn xong bữa trưa đều đã vội vàng trở về kí túc xá. Hôm nay hiếm khi thời tiết trong xanh, mặt trời ấm áp chiếu soi xuống mặt đất.
Trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, lá cây ngô đồng ở hai bên đã rụng hết từ lâu, có thể nhìn thấy những lá cây còn sót lại. Có vài chú chim sẻ đứng trên cành cây hót líu lo.
Dương Dịch Lạc cảm thấy hình như thời tiết hôm nay càng đẹp hơn rồi. Mặc dù có mặt trời nhưng vẫn còn lạnh, tay vừa rút ra đã lạnh đến đóng băng.
Dương Dịch Lạc vẫn thích mùa đông này, bởi vì có ánh mặt trời, có tiếng chim hót, còn có chàng thiếu niên đi cùng mình.
Khi đến trước cửa hội trường, bởi vì buổi biểu diễn chính thức sắp bắt đầu, nên trước cửa đã có hai bảo vệ đứng canh. Dương Dịch Lạc lấy vé vào cửa từ trong ốp điện thoại ra, đắc ý nhìn anh và nói: “Biết ngay là anh không có vé mà, còn không cảm ơn em đi.” Nói xong, cô đưa vé cho Phó Bác Nhất: “Đây là em xin hội trưởng lâu lắm mới có được đó, ở hàng thứ ba, tuyệt đối là chỗ nhìn tốt nhất.”
Phó Bác Nhất sờ túi, cuối cùng vẫn không lấy tấm vé ở trong ngực ra.
“Ừ.”
Chính mắt Dương Dịch Lạc thấy Phó Bác Nhất đi vào trong, rồi cô mới đi về phía sau sân khấu.
Cô còn chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của đàn chị: “Dương Dịch Lạc, không phải chị đã nói với em là đi một tiếng rồi quay lại sao? Vậy mà lại đến trễ như thế.”
Cô đi vào, cởi áo khoác trên người xuống, đàn chị nhìn cô chằm chằm: “Chẳng trách em không về sớm, hóa ra là đi tìm bạn trai à.” Nói xong, cô ấy như ý thức được điều gì đó, bèn kéo Dương Dịch Lạc đến chỗ ánh đèn sáng trưng: “Nào, để chị xem lớp trang điểm của em, sẽ không vì một lúc nhất thời mà quên mất đấy chứ.”
Dương Dịch Lạc ngại ngùng, thật muốn đâm thẳng vào tường. Trời đất hỡi, cô chỉ ăn một bữa cơm đơn giản thôi mà.
“Đàn chị à, em không làm gì cả!”
Đàn chị nghiêm túc nhìn cô, xác định lớp trang điểm trên mặt cô vẫn còn, ngay cả son môi cũng chỉ bị lem một chút: “Coi như em còn hiểu chuyện đấy.”
Cô cũng muốn lắm chứ!
“Còn không phải do đàn chị trang điểm và phối quần áo quá đẹp hay sao? Nếu như em không ra ngoài lượn một vòng, chẳng phải sẽ lãng phí tấm lòng của chị rồi?”
Đàn chị cười mắng: “Cái miệng dẻo quẹo này. Mau chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đó.”
Sau khi mọi người đã đến đông đủ, “tách” một tiếng, đèn đã bị tắt, bên ngoài lạnh lẽo, bên trong hội trường thì tối om, đèn nê-ông xoay xung quanh, âm nhạc chói tai vang lên.
Bỗng nhiên, âm nhạc thay đổi, tiếng đàn chậm rãi, du dương phát ra từ loa, hai người dẫn chương trình bước ra, chậm rãi bước lên sân khấu.
Giọng nam quyến rũ, giọng nữ trong trẻo, đứng cách xa cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng ở nơi này.
“Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã trải qua bảy mươi năm mưa gió, trong thời gian này…”
Dương Dịch Lạc dặm lại lớp trang điểm, sau đó rúc mình ở một góc phía sau cánh gà. Kiều Sâm vừa mới đi xuống sân khấu, trông thấy cô thì nói: “Em đang nhìn gì thế? Bạn trai à?”
Dương Dịch Lạc lắc đầu: “Không phải ạ.” Mặc dù cô rất muốn nói phải, nhưng thực sự hai người họ vẫn chưa đến mức độ đó, cùng lắm là đang trong mối quan hệ mờ ám mà thôi.
Nghe vậy, mắt Kiều Sâm sáng bừng, vừa hay Thường Lam nhìn thấy cô bèn dùng sức vẫy tay gọi cô. Dương Dịch Lạc khua tay với đối phương.
“Bạn em hả?”
“Vâng ạ.”
“Vậy anh không làm phiền em nữa.” Nói xong, anh ấy lại ngừng một lúc: “Em hát rất hay, lát nữa đừng căng thẳng nhé.”
Không biết có phải ảo giác hay không mà Dương Dịch Lạc cảm thấy như có ai đó vuốt tóc mình vậy. Nhưng cô lại nghĩ, hiện giờ đông người như vậy, không cẩn thận đụng trúng cũng có thể lí giải được.
Cô ra đây không vì điều gì khác, mà chỉ để xem Phó Bác Nhất còn ngồi bên dưới hay không. Quả nhiên, cô vừa đi ra đã trông thấy Phó Bác Nhất ngồi ngoan ngoãn ở đó, đã vậy còn mở đèn flash, lắc lư theo điệu nhạc.
Không ngờ anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của người dẫn chương trình.
Tiết mục diễn ra trong hai tiếng, nói là căng thẳng nhưng thực ra thời gian trôi qua rất nhanh, còn một tiết mục nữa là đến cô rồi. Cô đừng ở khu vực chờ đợi, hít một hơi thật sâu.
Dương Dịch Lạc, mày nhất định sẽ làm được!
Không biết cô đang nói đến việc ca hát hay tỏ tình nữa.
Nhất định không được sợ hãi.
Cô lặng lẽ nhìn xuống dưới, Phó Bác Nhất đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Trước khi lên biểu diễn, cô đã đưa thời gian trình diễn các tiết mục cho anh rồi, được thông báo gì cô đều nhanh chóng báo lại với anh.
Cho nên Phó Bác Nhất biết người biểu diễn tiếp theo là cô.
Đám Thường Lam ngồi ở một bên của hội trường, tay ôm hoa hồng, chuyện này cũng là ý của cô, cô định sẽ xuống sân khấu tặng cho Phó Bác Nhất.
“Tiếp theo xin mời đàn em Dương Dịch Lạc mang đến cho chúng ta phần trình diễn “Từ khi gặp anh”.”
Nghe thấy tiếng thông báo tiết mục của người dẫn chương trình, Dương Dịch Lạc hít sâu, vẻ mặt rạng rỡ bước lên sân khấu. Cô đi tới chỗ micro, nhìn xuống bên dưới: “Bài hát này, mình muốn hát tặng cho một người, hy vọng mọi người sẽ thích.”
Lời nói vừa dứt, mọi người bắt đầu hỏi: “Hát cho ai nghe thế?”
“Đàn em, hát cho anh sao?”
Dương Dịch Lạc không quan tâm những câu hỏi này, cô chuyển tầm mắt thì cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng dừng lại.
Rõ ràng trước khi cô lên sân khấu người vẫn còn ở đây, sao giờ lại không thấy rồi.
Vị trí ở hàng thứ ba vốn dĩ thuộc về Phó Bác Nhất thì nay lại để trống. Dương Dịch Lạc cố gắng kìm nén không rơi nước mắt.
Vẫn còn đang trên sân khấu đó, Dương Dịch Lạc, mày không thể hoảng loạn được.
Khúc dạo đầu vang lên, Dương Dịch Lạc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nụ cười lập tức nở rộ trên khuôn mặt, đôi môi hồng khẽ mở, giọng hát vui tươi phát ra từ trong cổ họng:
Anh từng bước từng bước chầm chậm tiến gần em
Khiến khuôn mặt em trở nên ửng hồng
Tần số cộng hưởng của sóng điện nói cho em biết
Tình yêu đích thực sắp đến rồi
Tại sao anh lại đi mất, rõ ràng trước khi lên sân khấu anh vẫn còn ngồi đấy mà. Dương Dịch Lạc hận bản thân tại sao lúc lên sân khấu không nhìn về chỗ của anh trước.
Tại sao anh phải đi, rõ ràng là đến xem tiết mục của cô, khi nó gần bắt đầu thì anh lại rời đi mất.
Tại sao? Dương Dịch Lạc có một ngàn, một vạn câu hỏi vì sao.
Lẽ nào anh biết cô muốn tỏ tình với mình nên đã từ chối trong im lặng. Nhưng tại sao chứ?
Rõ ràng trái tim đã vỡ vụn nhưng cô vẫn phải hát một bài vui tươi.
Bài hát kết thúc rồi, Thường Lam nhìn Lâm Hành Tịnh, rồi lại nhìn Dương Dịch Lạc: “Sao cậu ấy không ra hiệu cho chúng ta?”
“Không biết nữa, lẽ nào kế hoạch thay đổi rồi sao?”
Ngô Tuyết: “Không biết. Đợi cậu ấy đi xuống rồi hỏi xem thế nào.”
Khó khăn lắm Dương Dịch Lạc mới hát xong bài hát này, cô vừa định đi xuống thì Kiều Sâm ở bên cạnh sân khấu đã ôm một bó hoa đi lên, Dương Dịch Lạc ngại ngùng nhận lấy.
Nói thật, luyện tập bao lâu nay, lần đầu tiên cô biết Kiều Sâm vậy mà lại thích cô.
“Lạc Lạc, em thực sự hát rất hay.”
Trước mặt rất đông người, Dương Dịch Lạc không tiện từ chối anh ấy, chỉ đành nhỏ giọng nói cảm ơn.
Sau khi xuống cánh gà, Dương Dịch Lạc nhìn bó hoa hồng đỏ tươi này, chợt nghĩ, vốn dĩ cô cũng mua một bó hoa chuẩn bị tặng cho người ta, nhưng nào ngờ lại được người khác tặng cho mình.
Cô không còn tâm trạng suy nghĩ những chuyện phía sau nữa, âm thầm nói với đàn chị xem có thể đi trước hay không, buổi trưa ra ngoài hình như bị sốt rồi.
Đàn chị sờ trán cô, thực sự rất nóng: “Em mau đến phòng y tế đi, chị nói với hội trưởng.”
Những chuyện tiếp theo, Dương Dịch Lạc hoàn toàn không biết gì cả. Cô thay quần áo, rời đi thế nào đều không có ấn tượng.
Sau khi tỉnh táo lại, cô nhìn thấy Phó Bác Nhất ôm một cô gái trong lòng, đang nhỏ giọng nói gì đó.
Trước giờ cô chưa từng thấy một Phó Bác Nhất dịu dàng đến như vậy!
Hóa ra anh không xem màn biểu diễn của mình là vì anh phải đi gặp người quan trọng hơn! Hóa ra anh cũng có một mặt dịu dàng, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt mà thôi!